Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Có Một Nơi Gọi Là Nhà
Chương 3
“Không. Em vẫn nói với con là bố đi rất xa.”
Trong mắt Giang Dĩ Thành trào dâng nỗi đau: “Thẩm Nam, em biết không, mấy năm nay anh vẫn luôn hối hận.”
“Hối hận gì?”
“Hối hận vì đã để em rời đi quá dễ dàng, hối hận vì không chạy theo giữ em lại.” Anh nhìn tôi. “Ngày hôm sau sau khi chia tay, anh đã muốn tìm em nối lại, nhưng em đã dọn đi, còn đổi số.”
“Vậy sao anh không tìm tiếp?”
“Vì anh nghĩ em thực sự không còn yêu anh nữa.” Giang Dĩ Thành cười khổ. “Em rời đi quyết liệt như thế, không cho anh dù chỉ một cơ hội.”
Chúng tôi nhìn nhau im lặng.
Những hiểu lầm và đớn đau năm xưa đồng loạt ùa về.
“Giờ nhắc lại còn ý nghĩa gì không?” Tôi hỏi.
“Có.” Giang Dĩ Thành nhìn thẳng vào tôi. “Thẩm Nam, anh muốn gặp con trai anh.
Một cách chính thức.”
04
“Anh định gặp nó thế nào?” Tôi hỏi.
Giang Dĩ Thành trầm ngâm một lúc: “Anh muốn gặp nó với thân phận thật sự, nói cho nó biết anh là bố nó.”
Tim tôi run lên: “Như vậy có phải quá đột ngột không? Tiểu Bảo còn nhỏ, có thể con sẽ không tiếp nhận được.”
“Vậy em nói phải làm sao?” Giọng anh hơi kích động. “Nó là con anh, anh có quyền được gặp!”
“Em biết.” Tôi vội giải thích. “Em đâu có cấm anh gặp. Chỉ là… nên từ từ, để Tiểu Bảo quen dần.”
Anh dần bình tĩnh lại: “Em nói đúng, anh hơi nôn nóng rồi.”
“Em nghĩ thế này…” Tôi ngẫm nghĩ. “Anh cứ tiếp xúc với con với tư cách bạn trước. Đợi nó quen anh rồi, chúng ta mới nói sự thật.”
“Cần bao lâu?”
“Khó nói, phải xem Tiểu Bảo tiếp nhận thế nào.”
Anh gật đầu: “Anh hiểu rồi.”
“Tối nay… anh tới nhà ăn cơm đi.” Tôi lấy hết dũng khí. “Xem như cảm ơn vì hôm qua đã giúp đưa con đi bệnh viện.”
Trong mắt anh ánh lên sự vui mừng: “Thật được chứ?”
“Được.”
Chiều hôm đó, tôi đến đón Tiểu Bảo sớm.
“Mẹ, sao hôm nay đón con sớm thế?” Thằng bé vui vẻ nắm tay tôi.
“Vì tối nay có khách tới ăn cơm.”
“Khách nào ạ?”
“Là chú hôm qua đưa chúng ta đi bệnh viện đó.”
Mắt con sáng rỡ: “Là chú đẹp trai hôm qua sao?”
“Ừ.”
“Thật tuyệt! Con thích chú ấy lắm!”
Về đến nhà, tôi vào bếp chuẩn bị bữa tối.
Tiểu Bảo lại loay hoay trong phòng khách, lôi hết đống đồ chơi yêu thích ra.
“Con làm gì thế?” Tôi hỏi.
“Con muốn khoe đồ chơi với chú!” Thằng bé nghiêm túc. “Mẹ, mẹ nói xem chú có thích con không?”
“Tất nhiên rồi, Tiểu Bảo đáng yêu thế cơ mà.”
“Thế chú có thường xuyên đến nhà mình không?”
“Cái này… còn xem chú có rảnh không.”
Đúng 6 giờ rưỡi, chuông cửa reo.
Tôi mở cửa, Giang Dĩ Thành đứng ngoài, tay xách đầy túi.
“Anh mua nhiều thế này làm gì?”
“Cho Tiểu Bảo. Đồ chơi với ít hoa quả.” Anh hơi lúng túng. “Anh không biết nó thích gì nên mua nhiều.”
“Chú tới thật rồi!” Tiểu Bảo nghe tiếng chạy ào tới.
“Đương nhiên, chú đã hứa là sẽ đến.” Anh ngồi xuống, đưa quà: “Tất cả cho con.”
Tiểu Bảo vui sướng mở từng gói: “Wow, Transformer! Còn có Lego nữa! Mẹ ơi, chú mua cho con nhiều đồ quá!”
Nhìn nụ cười của con, lòng tôi ngổn ngang.
Ánh mắt anh dịu dàng: “Thích không?”
“Thích ạ! Con thích nhất luôn!” Con ôm chặt món đồ, “Chú tốt quá!”
“Sau này chú còn mua nữa cho con.”
“Thật chứ?”
“Thật.”
Trong bữa cơm, Tiểu Bảo ríu rít hỏi chuyện.
“Chú ở đâu ạ?”
“Ở trung tâm thành phố.”
“Nhà có to không?”
“Cũng vừa, ba phòng ngủ hai phòng khách.”
“Một mình chú có buồn không?”
Anh thoáng sững, liếc nhìn tôi: “Đôi lúc cũng buồn.”
“Thế chú qua nhà con ở đi! Nhà con có phòng cho khách!”
Tôi vội cắt ngang: “Tiểu Bảo, ăn cơm đi, nguội hết rồi kìa.”
Sau bữa, anh ngồi chơi Lego cùng con.
Tôi rửa bát trong bếp, thỉnh thoảng quay lại thấy hai cha con vui vẻ bên nhau, trong lòng vừa ấm vừa chua xót.
“Mẹ ơi!” Tiểu Bảo chạy vào khoe. “Chú dạy con xây lâu đài!”
“Thế à? Con giỏi quá.”
“Chú nói chú từng học kiến trúc, nên xây nhà giỏi lắm. Mẹ ơi, lớn lên con cũng học kiến trúc như chú nhé!”
Tôi khẽ chấn động.
Dường như có những thứ khắc sẵn trong máu, con tự nhiên bị cuốn hút.
“Mẹ, chú có thể ngủ lại không?” Tiểu Bảo chớp mắt hỏi.
Tôi bối rối chưa kịp đáp thì anh bước ra: “Tiểu Bảo, hôm nay chú không ở lại được. Nhưng mai chú sẽ lại tới.”
“Vâng…” Con hơi hụt hẫng, nhưng vẫn gật đầu ngoan ngoãn.
Tiễn anh ra cửa, anh khẽ nắm tay tôi.
“Cảm ơn em.” Ánh mắt chân thành. “Cảm ơn em đã cho anh cơ hội này.”
“Tất nhiên, nó là con anh mà.”
“Thẩm Nam…” Anh dường như còn muốn nói, nhưng lại thôi.
Trong tuần sau đó, anh ngày nào cũng đến.
Có khi sau giờ làm, tới chơi với Tiểu Bảo một lát.
Có khi cuối tuần đưa con đi công viên, sở thú, bảo tàng khoa học.
Tiểu Bảo ngày càng thích anh, ngày nào cũng hỏi: “Mẹ ơi, bao giờ chú lại tới?”
Tôi cũng dần quen sự hiện diện của anh.
Thấy anh kiên nhẫn chơi đùa, dịu dàng kể chuyện, ân cần ru con ngủ… từng bức tường trong lòng tôi sụp dần.
Người đàn ông tôi từng yêu tha thiết, giờ lại thành chỗ dựa của con trai.
Một tối, sau khi tắm, Tiểu Bảo mặc đồ ngủ ngồi trên giường, anh kể truyện cho con.
“Ngày xưa có một hoàng tử nhỏ, sống trên một hành tinh rất bé…”
Tiểu Bảo lắng nghe chăm chú, thỉnh thoảng hỏi: “Sao hoàng tử phải rời hành tinh?”
“Vì cậu ấy muốn đi tìm điều quan trọng.”
“Cậu ấy tìm được chưa?”
“Tìm được rồi. Cậu ấy hiểu tình yêu và trách nhiệm là gì.”
“Rồi có về nhà không?”
Anh khựng lại, rồi đáp: “Có. Cuối cùng cậu ấy trở về nơi mình thuộc về.”
Khi câu chuyện kết thúc, Tiểu Bảo đã ngái ngủ.
“Chú ơi, con hỏi cái này…” giọng thều thào.
“Con hỏi đi.”
“Chú có chịu làm bố con không?”
Cả anh và tôi đều sững người.
“Sao con lại hỏi vậy?” Anh khẽ hỏi.
“Vì con thích chú. Con thấy chú giống bố mà con tưởng tượng. Con còn nhìn ra chú cũng thích con.”
Anh nghẹn giọng: “Chú… tất nhiên thích con. Con là đứa trẻ tuyệt vời.”
“Vậy chú chịu không?”
Ánh mắt anh hướng về phía tôi đang đứng ở cửa, mang theo sự chờ đợi.
Tôi khẽ gật đầu.
“Chú đồng ý.” Anh vuốt tóc con. “Thật ra, chú vốn dĩ chính là bố con.”
Mắt Tiểu Bảo mở to: “Thật hả?”
“Thật.”
“Vậy sao trước giờ không nói?”
Anh liếc tôi, rồi nhẹ nhàng: “Vì bố phải đi công tác xa. Giờ bố trở về rồi.”
“Sau này bố còn đi nữa không?”
“Không. Bố sẽ không bao giờ rời xa con nữa.”
“Hay quá! Con có bố rồi!” Tiểu Bảo ôm chầm lấy anh, reo lên.
Nhìn cha con họ ôm nhau, nước mắt tôi trào ra.
Khoảnh khắc ấy, tôi chỉ ước thời gian quay ngược lại, để chúng tôi chưa bao giờ rời xa nhau.
05
Sau khi biết Giang Dĩ Thành là bố, cả người Tiểu Bảo như thay đổi hẳn.
Con trở nên hoạt bát, tươi tắn hơn, mỗi ngày ở mẫu giáo đều khoe với các bạn rằng mình đã có bố.
“Bố tớ rất đẹp trai và giỏi lắm, kể chuyện cho tớ nghe, còn chơi xếp gỗ với tớ nữa!”
Cô giáo nói với tôi, Tiểu Bảo bây giờ là đứa trẻ vui vẻ nhất lớp.
Giang Dĩ Thành cũng hoàn toàn thay đổi trọng tâm cuộc sống.
Trước kia anh là kẻ nghiện việc, thường tăng ca tới rất muộn.
Giờ ngày nào anh cũng tan làm đúng giờ, về nhà ăn cơm, chơi đùa, làm bài cùng Tiểu Bảo.
“Bố ơi, hôm nay cô dạy chúng con vẽ tranh.” Tiểu Bảo cầm bút vẽ lia lịa. “Con vẽ gia đình ba người của mình.”
“Thế à? Cho bố xem nào.”
Tiểu Bảo giơ bức vẽ lên: ba hình người nguệch ngoạc dễ thương.
“Cái này là mẹ, cái này là bố, cái này là con.” Con chỉ từng hình. “Nhà mình ở một căn nhà to, còn có vườn nhỏ nữa.”
Nhìn bức tranh, ánh mắt Giang Dĩ Thành đầy dịu dàng: “Vẽ rất đẹp.”
“Bố ơi, bao giờ chúng ta mới được ở cùng nhau?” Tiểu Bảo mong đợi hỏi.
Giang Dĩ Thành nhìn về phía tôi, tôi vội đánh trống lảng: “Tiểu Bảo, đi tắm nào.”
“Vâng ạ.” Con ngoan ngoãn chạy vào phòng tắm.
Trong lúc Tiểu Bảo tắm, Giang Dĩ Thành bước tới bên tôi.
“Thẩm Nam, chúng ta nói chuyện đi.”
“Nói gì?”
“Về tương lai của chúng ta.” Ánh mắt anh thẳng thắn. “Tiểu Bảo cần một mái nhà trọn vẹn. Chúng ta không thể cứ mãi như thế này.”
“Bây giờ chẳng phải rất tốt sao?” Tôi tránh mắt anh. “Anh có thể thường xuyên tới thăm Tiểu Bảo, con cũng rất vui.”
“Nhưng anh không chỉ muốn thế.” Anh nắm lấy tay tôi. “Thẩm Nam, anh muốn sống cùng hai mẹ con, muốn cho Tiểu Bảo một gia đình thực sự.”
Tôi rụt tay lại: “Giang Dĩ Thành, chuyện của chúng ta đã qua rồi.”
“Thật sự qua rồi sao?” Anh nhìn tôi. “Thế tại sao mấy ngày nay, mỗi lần nhìn anh và Tiểu Bảo ở bên nhau, mắt em lại dịu đi như thế?
Vì sao mỗi lần anh vô tình chạm vào em, em lại đỏ mặt?
Vì sao khi Tiểu Bảo hỏi bao giờ bố mẹ cưới nhau, em luôn lảng sang chuyện khác?”
Tôi nghẹn lời.
Đúng là những ngày qua ở gần anh, tôi nhận ra tình cảm của mình chẳng những không phai, mà còn sâu đậm hơn.
Nhìn anh kiên nhẫn ở bên con, vì con mà thay đổi nếp sống, lòng tôi hết lần này đến lần khác rung lên.
Nhưng tôi không dám thừa nhận, vì sợ lại bị tổn thương.
“Giang Dĩ Thành, tình cảm không thể gượng ép.” Tôi cứng giọng. “Cứ như bây giờ là được rồi, đừng nghĩ xa hơn nữa.”
Nỗi thất vọng hiện rõ trong mắt anh: “Em vẫn không chịu tin anh.”
Đúng lúc ấy, Tiểu Bảo tắm xong, mặc đồ ngủ chạy ra đứng giữa chúng tôi.
“Bố mẹ đang nói gì thế?”
“Không có gì, mẹ đang bàn với bố mai đưa con đi chơi đâu.” Tôi gượng cười.
“Thật ạ? Tuyệt quá! Con muốn đi thủy cung!”
“Được, đi thủy cung.” Giang Dĩ Thành xoa đầu con.
Hôm sau là cuối tuần, Giang Dĩ Thành lái xe đón hai mẹ con đi thủy cung.
Tiểu Bảo ngồi ghế an toàn trẻ em, phấn khích hỏi không ngơi.
“Bố ơi, trong thủy cung có cá mập thật không?”
“Có, còn có nhiều loài cá voi và cá heo nữa.”
“Chúng có cắn người không?”