Cô Gái Phá Kén
Chương 1
1.
Tôi ngồi trong quán cà phê đối diện showroom xe, chọn vị trí cạnh cửa sổ. Hơi lạnh từ màn hình điện thoại vẫn còn lưu lại nơi đầu ngón tay.
Cơn gió buốt trước cổng cục dân chính dường như vẫn còn luồn vào từng kẽ xương.
Khi xe của Lâm Duy lao vút đi, khói xe cuộn lên khiến tôi ho mấy tiếng. Anh ta không thèm liếc nhìn tôi lấy một cái, dù chỉ qua gương chiếu hậu.
Ngay sau đó, điện thoại sáng màn hình. Một dòng trạng thái mới từ anh ta hiện lên, chói mắt đến mức làm tim tôi nhói lên.
Trong ảnh là cô gái tên Linh Phi, trang điểm kỹ lưỡng, dáng người mềm mại tựa vào vô lăng chiếc xe mới tinh. Ngón tay thon dài của cô ta tạo dáng chữ V đầy đắc thắng.
Dòng caption của Lâm Duy như mũi kim xuyên thẳng vào lòng tôi: “Khởi đầu cuộc sống mới.”
Dưới bài viết là cả một dãy bình luận chúc mừng từ những người bạn chung:
“Duy giỏi thật đấy, mới chia tay đã đổi xe rồi.”
“Ồ, đây là chị dâu à? Chúc mừng Duy nha, đời mới – xe mới!”
Tôi nhìn chằm chằm vào hai chữ “chị dâu” đó, cảm giác buồn nôn trào lên tận cổ họng.
Tôi không về nhà.
Căn nhà từng chất đầy năm năm tuổi xuân của tôi giờ đây lạnh lẽo, trống rỗng như một cái xác không hồn.
Tôi bắt taxi đến đây, gọi một ly cà phê đen đậm nhất. Không đường. Không sữa.
Tôi tính toán thời gian.
Từ lúc anh ta rời khỏi cục dân chính, đưa tình mới đến showroom mà anh ta đã nhắm sẵn từ lâu, chọn cấu hình, ký hợp đồng, làm thủ tục… Nếu mọi chuyện suôn sẻ, thì giờ đây chính là khoảnh khắc đắc ý nhất của anh ta, chuẩn bị quẹt thẻ thanh toán và tận hưởng ánh mắt ngưỡng mộ từ tất cả mọi người.
Đêm trước ngày ly hôn, tôi không chợp mắt lấy một phút.
Tôi ngồi một mình trong căn phòng khách tối om, như một pho tượng không có sự sống.
Nửa đêm, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lặng lẽ bước vào phòng làm việc.
Căn phòng mang đầy hơi thở học thuật, từng được cả hai cùng nhau chọn lựa, giờ đây lại khiến tôi nghẹt thở.
Tôi đưa tay vuốt nhẹ lên giá sách gỗ đỏ, đầu ngón tay dừng lại ở một khe hở rất nhỏ.
Khẽ nhấn.
Một ngăn bí mật bật ra.
Bên trong là một chiếc điện thoại — tôi chưa từng thấy nó bao giờ.
Tôi không cần mật khẩu.
Không phải ngày sinh của anh ta, cũng không phải ngày sinh của tôi, càng không phải ngày kỷ niệm cưới.
Là ngày sinh của Linh Phi.
Tôi biết chắc như vậy.
Mở chiếc điện thoại ấy lên, giống như mở ra chiếc hộp Pandora — bên trong là cả một thế giới anh ta dựng nên bên ngoài cuộc hôn nhân này.
Những dòng tin nhắn giữa anh ta và Linh Phi cuồn cuộn như nước lũ tràn vào mắt tôi, nuốt chửng mọi bình tĩnh cuối cùng:
“Bé yêu à, hôm nay anh vừa ký được hợp đồng lớn, có thưởng rồi, cuối tuần anh dẫn em đi mua cái túi mà em thích.”
“Con đàn bà mặt vàng đó á? Cô ta biết gì đâu, ngày nào cũng cằn nhằn từng đồng tiền chợ, đầu óc nhỏ hẹp, dắt ra ngoài chỉ tổ xấu hổ.”
“Ráng chịu đựng thêm chút nữa, đợi anh chuyển hết tài sản trong hôn nhân đi xong, anh sẽ đá cô ta một phát. Lúc đó mình đổi nhà mới, mua xe mới, muốn đi đâu anh cũng đưa em đi.”
Từng dòng, từng chữ, như những lưỡi dao cùn cứa đi cứa lại vào tim tôi không thương tiếc.
Nhưng thứ khiến tôi lạnh toát toàn thân, là thư viện ảnh và phần quản lý tệp trong điện thoại ấy.
Rành mạch từng dòng một, anh ta ghi lại cách chuyển các khoản tiền thưởng từ dự án, các khoản hoa hồng quý, thông qua báo cáo chi sai lệch, nhờ bạn bè đứng tên giúp, tất cả đều được gom lại, lặng lẽ chuyển vào một tài khoản ngân hàng mang tên mẹ ruột anh ta.
Anh ta luôn nghĩ tôi chỉ là một người vợ ngốc nghếch bị nhốt trong bốn bức tường, chẳng biết gì về thế giới bên ngoài, đến cả giá xì dầu với giấm cũng phải cân đo từng đồng.
Anh ta nghĩ chỉ cần nhíu mày một cái, tôi sẽ lập tức hoảng hốt, tự trách bản thân xem mình đã làm sai điều gì.
Anh ta lầm rồi.
Giọt nước tràn ly, là câu nói cuối cùng của anh ta trước khi chúng tôi ly hôn.
Anh ta đứng ngay trước mặt tôi, ánh mắt cao ngạo, khinh khỉnh như thể đang nhìn một thứ rác rưởi.
Giọng nói lạnh lùng, vô cảm:
“Tô Vãn, loại đàn bà như cô, rời khỏi tôi thì sống kiểu gì? Tốt nhất đừng giở trò, ngoan ngoãn ký đi, bằng không tôi khiến cô ra đi tay trắng.”
Chính câu nói đó đã dập tắt hoàn toàn tia hy vọng cuối cùng trong tôi dành cho cuộc hôn nhân năm năm này.
Tôi nhìn chăm chăm vào chiếc đồng hồ trên cổ tay, từng nhịp kim giây như gõ xuống trái tim tôi.
Thời gian đã đến.
Tôi bấm gọi tổng đài ngân hàng, bật loa ngoài, đặt điện thoại lên bàn.
Giọng tôi vững vàng đến mức khiến chính tôi cũng phải ngạc nhiên. Không một chút run rẩy.
“Xin chào, tôi vừa bị mất một thẻ phụ tín dụng, bốn số cuối là 2587. Làm ơn hãy khóa thẻ ngay lập tức và ngăn mọi giao dịch phát sinh.”
Đầu dây bên kia, nhân viên tổng đài hỏi lại thông tin theo đúng quy trình:
“Vâng, chào chị Tô. Phiền chị cung cấp số chứng minh nhân dân ạ…”
“Chủ thẻ chính là Tô Vãn. Số CMND là…”
Tôi điềm nhiên đọc ra thông tin cá nhân của mình một cách trôi chảy, mắt vẫn dán chặt vào khung cửa kính lớn bên showroom đối diện.
Tôi gần như có thể tưởng tượng được nét mặt của Lâm Duy lúc này.
Anh ta chắc đang ngồi vắt chân chữ ngũ, một tay khoác lên vai Linh Phi, tay còn lại rút chiếc thẻ phụ từ ví ra, đưa cho nhân viên bán hàng.
Trong ánh mắt Linh Phi là sự ngưỡng mộ, còn xung quanh là những ánh nhìn thèm muốn, trầm trồ.
Anh ta nghĩ đời mình sắp bước sang một chương mới huy hoàng.
Còn tôi — người vợ tào khang bị anh ta vứt bỏ — chắc đang trốn trong xó xỉnh nào đó, khóc lóc vật vã, sống không bằng chết.
“Vâng, thưa chị Tô. Thông tin đã được xác minh chính xác. Thẻ phụ có đuôi số 2587 đã được khóa và đóng băng thành công. Giao dịch từ thẻ này hiện tại không thể thực hiện nữa.”
Giọng nữ tổng đài viên nhẹ nhàng nhưng lạnh băng, như một chiếc búa phán quyết giáng xuống bàn thẩm phán.
“Cảm ơn.”
Tôi dứt khoát cúp máy.
Ngay lập tức, điện thoại tôi rung lên không ngừng.
Cái tên “Lâm Duy” nhấp nháy liên tục trên màn hình, như một con côn trùng hấp hối giãy dụa ánh sáng cuối cùng.
Tôi không bắt máy.
Chỉ lặng lẽ nhìn nó cho đến khi màn hình tối dần.
Rồi tôi nhấn nút từ chối, thẳng tay đưa số anh ta vào danh sách chặn.
WeChat, tài khoản thanh toán, tất cả những gì còn sót lại giữa chúng tôi — tôi xóa sạch.
Dứt khoát. Không chần chừ.
Làm xong mọi thứ, tôi nâng ly cà phê đen trên bàn, nhấp một ngụm.
Vị đắng lướt qua cổ họng, nhưng đầu óc tôi lại tỉnh táo lạ thường.
Tôi mở lại WeChat. Dưới dòng trạng thái của Lâm Duy, người chúc mừng ngày càng nhiều.
Tôi có thể tưởng tượng được vẻ mặt của anh ta lúc này — bối rối, giận dữ, không hiểu chuyện gì xảy ra.
Nhưng đây chỉ là món khai vị.
Lâm Duy, những gì anh nợ tôi… ta cứ từ từ mà tính.
2.
Bên trong showroom, ánh đèn pha lê rọi xuống làm những chiếc xe trưng bày bóng loáng như đang phát sáng.
Nụ cười đắc ý trên gương mặt Lâm Duy như bị ai đó bấm nút tạm dừng – cứng đờ, đóng băng ngay tại chỗ.
Người quản lý bán hàng đứng trước mặt anh ta, nụ cười chuyên nghiệp bắt đầu gượng gạo. Trong tay là máy quẹt thẻ POS, giọng ngập ngừng:
“Xin lỗi anh Duy, hệ thống báo chiếc thẻ này đã bị đóng băng. Giao dịch thất bại ạ.”
“Đóng băng? Sao có thể?!”
Giọng Lâm Duy bỗng cao vút, khiến không ít khách hàng trong showroom ngoái lại nhìn.
Anh ta giật lấy thẻ, lật tới lật lui như muốn dùng ánh mắt khoan thủng nó.
“Không thể nào! Hạn mức của tôi dư sức! Sáng nay vẫn dùng bình thường cơ mà!”
Anh ta cuống cuồng móc điện thoại, ngón tay bấm lia lịa, sắc mặt mỗi lúc một u ám.
Số điện thoại đó, dù anh ta gọi bao nhiêu lần, đều chỉ nghe thấy một câu trả lời lạnh tanh:
“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận…”
Cuối cùng, anh ta cũng hiểu — không phải tôi không nghe máy, mà là tôi không muốn nghe.
Anh ta bị tôi chặn rồi.
Nhận thức này khiến toàn bộ máu trên mặt Lâm Duy rút sạch.
Đứng bên cạnh anh ta, Linh Phi cũng mất đi nụ cười ngọt ngào thường thấy. Ánh mắt dần hiện lên vẻ bực bội và nghi ngờ.
Cô ta kéo tay áo Lâm Duy, giọng hạ thấp nhưng từng chữ vẫn đủ sắc để đâm vào tai những người xung quanh:
“Lâm Duy, chuyện gì đây? Không phải anh nói lo được hết rồi sao? Biết bao người đang nhìn đấy!”
“Cô câm miệng!”
Lâm Duy gầm lên trong cơn thẹn quá hóa giận.
Những ánh mắt xung quanh như hàng ngàn mũi kim nhọn, đâm vào da thịt Lâm Duy khiến anh ta đứng ngồi không yên.
Quản lý bán hàng lại lên tiếng, nhưng nụ cười đã mang theo sự xa cách rõ ràng:
“Anh Duy, vậy... hay anh dùng thẻ khác để thanh toán ạ? Hoặc... anh có thể đặt cọc trước một phần, chúng tôi sẽ giữ xe cho anh trong vòng bảy ngày?”
“Dùng thẻ khác! Đương nhiên là có!”
Lâm Duy như vớ được cọng rơm cứu mạng, vội vàng lôi từ ví ra một chiếc thẻ ngân hàng:
“Quẹt thẻ này đi!”
Anh ta đập mạnh thẻ lên bàn, động tác thô lỗ đầy giận dữ.
Người bán hàng cẩn thận nhận lấy, thao tác trên máy POS một cách dè chừng.
Trán Lâm Duy bắt đầu lấm tấm mồ hôi.
Chỉ mình anh ta biết rõ — để xây dựng hình tượng "tổng tài thành đạt", để thỏa mãn lòng hư vinh của Linh Phi, phần lớn tiền mặt anh ta đã ném hết vào các khoản đầu tư ngắn hạn và cổ phiếu.
Số dư tài khoản hiện tại, đừng nói là toàn bộ 70 vạn tệ để trả đủ, ngay cả 10 vạn tệ để đặt cọc cũng không chắc gom đủ.
Kế hoạch ban đầu của anh ta vốn kín kẽ — dùng chiếc thẻ phụ tín dụng với hạn mức trăm vạn, thuộc về tài sản chung khi còn hôn nhân, để chi trả.
Sau đó chỉ cần thanh toán dần theo mức tối thiểu hàng tháng, và khoản nợ đó, về mặt pháp lý, vẫn là trách nhiệm chung trong thời kỳ hôn nhân.
Anh ta muốn dùng tiền của tôi để bắt đầu cuộc sống mới của anh ta.
Tít — Số dư không đủ.