Chín Đồng Khoai Nướng – Cái Giá Của Một Đứa Con Bất Hiếu

Chương 1



1

Chồng tôi hồi trẻ từng vì tiết kiệm tiền cho con trai đi du học mà mỗi mùa đông đều ngâm mình dưới dòng nước lạnh như băng để mò củ sen thuê.

Năm này qua năm khác, ông ấy mắc chứng thấp khớp nặng, người lúc nào cũng lạnh như băng, đắp mấy lớp chăn cũng không ấm lên nổi.

Dạo này ông ấy bị cảm, mỗi lần đi viện truyền nước đều run lẩy bẩy.

Hôm qua sáng sớm, tôi định lấy túi sưởi để làm ấm người cho ông ấy, nhưng vừa cắm điện thì con dâu trông thấy, lập tức nổi đoá.

“Đã nói rồi là phải sạc điện trước 8 giờ sáng để tiết kiệm điện, sao lần nào mẹ cũng không nghe? Nhà mình tiền rơi từ trên trời xuống chắc?”

Tôi ngập ngừng giải thích:

“Sáng mẹ bận nấu bữa sáng cho các con, rồi đưa Đại Bảo Nhị Bảo đi học, không kịp…”

Con bé càng cáu, lao tới giật phắt túi sưởi trong tay tôi:

“Không được sạc! Từ hôm nay, nhà mình có quy định mới: tất cả các thiết bị điện chỉ được sạc từ 10 giờ tối đến 8 giờ sáng hôm sau!”

Nghĩ tới chồng còn đang đợi tôi đưa đi viện, tôi cố nhịn, nhẹ giọng dỗ:

“Hay mẹ đưa cho con 10 tệ nhé, coi như tiền điện…”

Con bé quát lên:

“Không được! Tiền của bố mẹ chẳng phải cũng là của con với Tiểu Phong à?”

Tôi tức đến mức cả người run bần bật, định cãi lại thì bị chồng giữ tay.

“Thôi thôi, cả năm tay chân tôi cũng lạnh như băng quen rồi, không cần túi sưởi cũng được.”

“Sáng sớm rồi, Tiểu Phong với Tiểu Huyên còn phải đi làm, bọn trẻ cũng không dễ dàng gì, đừng ầm ĩ nữa…”

Ra khỏi bệnh viện, thấy môi chồng tím tái, tôi xót xa không chịu được, cắn răng bỏ 9 tệ mua cho ông ấy một củ khoai lang nướng nhỏ nhất ở cổng viện.

Ông ấy không nỡ ăn, chỉ ôm trong tay sưởi ấm, cười bảo:

“Cứ để tay tôi ấm trước đã, về nhà hâm lại trong lò vi sóng rồi bà ăn.”

Chỉ là một củ khoai nhỏ xíu như thế, lại dấy lên một cơn bão trong nhà tôi vào tối hôm đó.

 

2

Vừa bước vào cửa, con dâu nhìn thấy củ khoai trong tay chồng tôi, sắc mặt liền thay đổi, đứng phắt dậy, chỉ thẳng vào mặt tôi với ông ấy mà mắng xối xả:

“Chỉ vì sáng nay không cho mẹ sạc điện mà mẹ phải mua khoai nướng về để trả đũa tôi à?”

“Già rồi mà không biết học người ta sống tiết kiệm, dành dụm cho con cái gì cả!”

“Cả ngày ở nhà ăn với chả uống, sắp đến giờ cơm tối mà còn ra ngoài mua khoai nướng?

Mẹ biết ngoài kia khoai đắt cỡ nào không? Tôi còn chẳng nỡ mua cho Đại Bảo Nhị Bảo nữa là!”

Chồng tôi không dám cãi lại con dâu, mặt đỏ bừng, run rẩy giải thích:

“Không phải vì thèm ăn, mà vì mẹ mày thấy tao lạnh quá nên mua để sưởi ấm.

Chúng tao còn cố chọn củ nhỏ nhất, thật sự không tốn nhiều tiền…”

“Thế nói nghe xem, cái củ khoai đó bao nhiêu tiền?” – con dâu gặng hỏi, chỉ tay vào tay chồng tôi.

“Không đắt, 9 tệ… Ông chủ còn bớt cho 4 hào nữa.”

Con bé lập tức nổi đóa:

“9 tệ? Mẹ biết 9 tệ mua được bao nhiêu đồ ăn không?

Mua được 10 cân củ cải, 20 cân cải thảo, đủ ăn cả tháng đấy!”

“Không được, cái này là hành vi lãng phí nghiêm trọng, phải phạt!

Phạt gấp 10 lần! Chuyển khoản ngay 90 tệ cho tôi!”

Nói rồi nó giơ điện thoại lên, đưa mã QR cho tôi quét.

Tôi tức run, đẩy cái điện thoại ra:

“Khoai này là tôi mua bằng tiền hưu trí của chính mình, không dính dáng gì đến cô Trương Tiểu Huyên nhà cô cả. Cô lấy quyền gì mà đòi phạt?”

Tiểu Huyên lạnh lùng cười:

“Quyền gì à? Quyền là vì Tiểu Phong là con trai duy nhất của ông bà!

Tiền hưu sau này chẳng phải cũng là của tôi với Tiểu Phong sao?”

“Bà tiêu tiền của tôi mà còn dám mua linh tinh, tôi phạt bà thì sao?”

Đúng lúc đó, con trai tôi tan làm về.

 

3

Tôi còn chưa kịp mở miệng, con dâu đã lao đến kéo chồng, nhanh chóng kể lại chuyện củ khoai nướng 9 tệ, không quên thêm mắm dặm muối.

Con trai tôi sa sầm mặt, lạnh nhạt nhìn tôi với ông nhà.

“Tiểu Huyên nói đúng, chuyện này phải phạt để lần sau nhớ.”

“Ba mẹ người ta thì tiết kiệm hết mức, từng đồng cũng tích góp để lại cho con cái, còn ba mẹ thì sao?”

“Mẹ, lần trước mẹ mua cái áo phao hàng hiệu hơn 300 tệ cho ba, con đã nhịn không nói rồi đấy.

Khoai ngoài chợ giảm giá còn có 9 xu một cân, nếu thật sự thèm thì mua về tự nướng, có phải tiết kiệm hơn không?”

“Thế mà hai người lại lười biếng, ham ăn, bỏ ra giá gấp mười lần để mua ngoài đường!

Trên đời này có ba mẹ nào sống vô lý vậy không?”

Con dâu thấy thế liền chớp thời cơ:

“Em thấy là họ có tiền xài hoang quá rồi. Hay là mình bảo ba mẹ đưa thẻ lương hưu cho vợ chồng mình giữ hộ nhé?”

“Mỗi tháng mình cho họ 1000 tệ tiêu vặt là được. Dù gì họ cũng ăn ở nhà mình, 1000 là quá đủ rồi.”

Tôi đỡ chồng đứng vững, lạnh lùng nhìn con trai.

Tôi muốn xem thử, lần này, nó sẽ đứng về phía ai.

 

4

Con trai nhìn con dâu một cái, rồi lại khó xử nhìn tôi và ông nhà.

“Nếu không… ba mẹ giao thẻ cho Tiểu Huyên giữ đi.”

Ánh mắt tôi nhìn nó dần dần lạnh xuống.

“Không đời nào! Mỗi tháng ba mẹ lĩnh 9.000 tệ tiền hưu. Trừ 3.800 trả giúp vợ chồng con tiền vay mua nhà, 3.000 phụ chi tiêu trong nhà, còn lại 2.200 cũng chỉ đủ để ba mẹ mua thuốc uống hằng ngày. Đều đưa hết cho hai đứa thì ba mẹ sống kiểu gì?”

Con trai cau có:

“Thì con nuôi ba mẹ chứ sao!”

Tôi bật cười vì quá tức:

“Ý con là… con lấy luôn tiền hưu 9.000 của ba mẹ, rồi gọi là nuôi ba mẹ hả? Thế thà ba mẹ vào viện dưỡng lão ở còn hơn! Mỗi tháng cũng chỉ hơn hai nghìn thôi.”

Con trai đỏ mặt, xấu hổ hóa giận, giọng đầy đe dọa:

“Được thôi! Ba mẹ có giỏi thì dọn vào viện dưỡng lão đi! Nhưng mẹ đừng quên, ba mẹ chỉ có mình con là con trai. Ba mẹ đưa hết tiền cho viện dưỡng lão rồi, sau này đừng trông mong con nuôi!”

Tức giận khiến ngực tôi đau nhói từng cơn, tôi ngã phịch xuống sofa.

Ông nhà hốt hoảng lấy thu//ốc tim cho tôi uống.

Thấy tôi suýt ngất, con trai hơi chần chừ định đỡ tôi, nhưng bị con dâu túm lại.

Cô ta lạnh lùng nói:

“Đừng bị họ lừa. Em thấy rõ ràng ba mẹ anh cố tình giả bệnh!”

“Em nói thẳng luôn, muốn tiếp tục ở trong nhà này thì phải giao tiền hưu cho em giữ. Đừng tưởng giả bệnh là qua mặt được em!”

Tôi ôm ngực, mang chút hy vọng cuối cùng nhìn sang con trai.

Và đúng như tôi lo sợ, nó lại đứng về phe vợ.

“Ba mẹ nghe lời Tiểu Huyên đi. Không thì mai mốt cô ấy tức lên không cho ba mẹ ăn cơm đấy…”

“Tức là sao?” – tôi nhìn thẳng vào hắn, chất vấn.

“Nếu vợ con không cho ba mẹ ăn cơm, con đứng nhìn à?”

Con trai im một chút rồi cau có đáp:

“Con còn phải đi làm. Chăm sóc bố mẹ chồng không phải việc của con dâu sao?”

Nghe con nói những lời lạnh lùng ích kỷ như vậy, lòng tôi và ông nhà hoàn toàn nguội lạnh.

 

5

Củ khoai nướng mà ông nhà nâng niu suốt 13 trạm xe buýt, không nỡ ăn, cuối cùng chẳng ai động tới.

Tối hôm đó, vừa đón Đại Bảo và Nhị Bảo từ trường về, con dâu đã kéo hai đứa trẻ lại trước bàn ăn. Cô ta chỉ vào củ khoai, cố tình dạy dỗ:

“Đại Bảo, Nhị Bảo, các con nhớ nhé. Sau này ông bà già rồi, tuyệt đối đừng bỏ tiền ra mua đồ ngon cho họ.”

“Ông bà nhà người ta thì nhịn ăn nhịn mặc để dành cho con cháu. Còn ông bà các con thì sao? Trong túi có chút tiền là ăn cho chính mình.”

Tôi vừa định giải thích thì thằng bé đã xông tới, giơ nắm đấm bé xíu đập vào tôi hai cái:

“Bà xấu xa! Mụ phù thủy! Lén mua khoai nướng cho mình, chẳng mua xúc xích cho con!”

Cháu gái cũng bĩu môi:

“Bà bỏ 9 tệ mua khoai cho bà ăn, còn con xin gói mì 2 tệ bà cũng tiếc. Đúng là keo kiệt!”

Từng lời, từng lời như dao cứa vào tim tôi.

Tôi run không đứng vững, tay bất giác đưa lên—

BỐP!

Tôi tát con dâu một cái.

Cháu gái hét lên, vừa khóc vừa xô mạnh tôi:

“Đồ yêu quái già! Đây là nhà tụi con! Sao bà dám đánh mẹ con? Bà cút! Cút khỏi nhà này!”

Nhị Bảo nhặt con búp bê Ultraman trên sofa, ném mạnh về phía tôi.

Ông nhà lao tới chắn cho tôi, món đồ chơi nặng nề đập thẳng vào trán ông.

Má//u phun ra tức thì.

“Ông nó?! Ông đừng dọa tôi mà!”

Tôi vừa khóc vừa bảo con dâu gọi 120.

Cô ta sững một giây rồi phẩy tay:

“Trẻ con đánh thì được bao nhiêu lực? Chỉ trầy da chút xíu làm gì mà làm quá lên vậy? Còn gọi cả cứu thương? Mẹ biết cứu thương một chuyến bao nhiêu tiền không? Đủ tiền nước điện hai tháng đấy!”

“Thôi thôi, tự lấy cồn sát trùng mà xử lý, dán miếng băng cá nhân là xong. Mau đi nấu cơm, cả nhà còn đang đói.”

Nói xong, cô ta kéo hai đứa nhỏ vào phòng sách, đóng cửa cái rầm.

Để lại tôi và ông nhà đang chảy máu đầy đầu giữa phòng khách.

 

6

Tôi gọi xe cấp cứu.

Đưa ông vào viện, khâu hết 7 mũi.

Đang truyền nước thì điện thoại reo.

Chưa để tôi nói gì, con trai đã gào lên:

“Mẹ đi đâu rồi? Sao cơm chưa nấu? Rau chưa rửa? Đại Bảo Nhị Bảo không thấy đồng phục đâu cả! Mẹ mau về nhà đi!”

Tôi nhìn ông nhà xanh xao nằm trên giường bệnh, bật cười đau xót:

“Ba con nhập viện rồi.”

“Con trai cưng của con—chính tay đánh vỡ đầu ba con, khâu 7 mũi.”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây.

Tôi tưởng con sẽ đến viện, xem tình hình bố nó, đóng giúp viện phí.

Nhưng không.

Nó chỉ nói nhạt như nước lã:

“Không nghiêm trọng là được. Mẹ với ba tối tự bắt xe về được không? Mai con với Tiểu Huyên còn phải đi làm. Mẹ nhớ nấu sáng với đưa hai đứa nhỏ đi học nhé…”

Nước mắt tôi rơi lã chã.

Tôi cúp máy thật mạnh.

Ông nhà đưa tay lạnh ngắt lên, lau nước mắt cho tôi.

“Tố Quyên… Thẻ của bà còn bao nhiêu?”

Tôi nhìn điện thoại, giọng nghẹn lại:

“Vừa đóng một năm phí quản lý nhà cho nó xong. Còn 1700.”

“Được rồi. Mai tụi nó đi làm, mình thu dọn đồ, về quê.”

Chương tiếp
Loading...