Chiếu Phong Hậu Gửi Nhầm Đông Cung
Chương 6
Ông ta lật liên tiếp mấy trang, chân mày càng lúc càng nhíu chặt.
Tiêu Thừa Quân lạnh giọng nói: “Đủ rồi. Tạ Minh Đường hiện giờ vẫn là vị hôn thê của thần đệ, lễ nạp trắc phi ngày mai không thể chậm trễ. Hoàng huynh nếu nghi ngờ tông sách cũ, đợi sau lễ rồi tra cũng chưa muộn.”
Ta nhìn hắn.
“Điện hạ gấp cái gì?”
Hắn không trả lời.
Lễ bộ Thượng thư cuối cùng cũng dừng lại ở một trang giấy trắng.
Trên trang ấy viết bốn chữ “Thái tử chính phi”, nhưng bên dưới lại không có tên.
Không có Tạ Minh Đường.
Cũng không có bất kỳ nữ tử nào khác.
Chỉ có một vết mờ của Thái tử tư ấn, bởi chưa được chu phê của Lễ bộ nên không thể nhập sách.
Lễ bộ Thượng thư quỳ xuống, giọng run run: “Khởi bẩm bệ hạ, tông sách cũ cho thấy, Tạ thị Minh Đường… từ trước tới nay chưa từng chính thức được hứa gả cho Thái tử.”
Tiêu Thừa Quân đột ngột ngẩng đầu.
Viên ngọc khấu trong lòng bàn tay ta bị siết đến đau nhói.
Ba năm hôn ước.
Lời đồn khắp kinh thành.
Mọi nhục nhã mà Tạ gia phải nhẫn nhịn.
Thì ra ngay cả trên tông sách cũng chưa từng có nổi một nét bút.
Bốn chữ “hữu danh vô thực” trên tông sách giống như một cái t/át, đánh đến mức cả đại điện không ai lên tiếng.
Tiêu Thừa Quân là người phản ứng đầu tiên.
Hắn khẽ cười một tiếng, giọng rất nhẹ: “Chỉ vì một chỗ sơ sót trong tông sách mà muốn xóa sạch ba năm tình nghĩa sao?”
Ta nhìn trang giấy trắng ấy, đột nhiên cảm thấy trước mắt có chút trắng bệch.
Ba năm trước, quan tài của phụ huynh và huynh trưởng còn chưa trở về, cờ trắng của Tạ phủ vẫn treo trước cổng. Tiêu Thừa Quân đích thân tới phúng viếng, đứng trước linh đường nói rằng tiên đế thương tiếc trung liệt của Tạ gia, đã có ý gả ta vào Đông cung.
Hắn nói: “Minh Đường, phụ huynh và huynh trưởng nàng không còn nữa, từ nay về sau ta sẽ bảo vệ nàng.”
Mẫu thân lúc ấy khóc ngất ngay trên bồ đoàn.
Kể từ đó, trên biển hiệu Tạ phủ liền phủ lên cái bóng của Đông cung.
Những người tới cầu thân đều rút lui.
Những bằng hữu cũ lui tới cũng ngày một ít đi.
Chúng ta không thể quá thân cận với Đông cung, nhưng cũng tuyệt đối không thể cách Đông cung quá xa.
Tất cả mọi người đều chờ đợi ý chỉ sách phong Thái tử phi, chờ suốt ba năm trời, cuối cùng thứ đợi được lại chỉ là một cái tên bỏ trống.
Ta giơ tay, khẽ chạm vào viên ngọc khấu trong tay áo.
Tiêu Thừa Quân bước lên nửa bước: “Minh Đường, ta biết nàng đã chịu nhiều ấm ức. Nhưng năm đó phụ hoàng quả thực đã đích thân chuẩn thuận hôn sự này, việc tông sách chưa kịp bổ sung chỉ là sơ suất của Lễ bộ mà thôi. Vốn dĩ ta định đợi sau lễ nạp phi ngày mai sẽ xin hoàng huynh bổ sung đại lễ sách phong chính phi cho nàng.”
“Cho nên trước tiên để ta kính trà cho trắc phi?”
Chân mày hắn lập tức nhíu lại: “Lệnh Nghi thân thể yếu đuối, lại không nơi nương tựa. Nàng ấy vào Đông cung chỉ cầu một chỗ dung thân. Nàng hà tất phải ép người quá đáng?”
Ta nhìn sang Thẩm Lệnh Nghi.
Nàng ta quỳ ở một bên, trong mắt ngấn lệ, dáng vẻ đáng thương yếu đuối.
Phụ thân nàng ta là Thẩm Quốc cữu quản Lại bộ, huynh trưởng giữ chức trong Vũ Lâm Vệ, cô mẫu là quý phi của tiên đế. Một người như vậy, vào miệng Tiêu Thừa Quân lại thành không nơi nương tựa.
Ta hỏi: “Vậy còn Tạ gia thì sao?”
Tiêu Thừa Quân khựng lại.
“Phụ huynh Tạ gia tử trận, mẫu thân bệnh yếu, phong thưởng ba năm chưa ban.” Ta chậm rãi nói. “Điện hạ từng nói Tạ gia không nơi nương tựa chưa?”
Hắn im lặng một lúc, giọng nói đã lộ vẻ mất kiên nhẫn: “Hai chuyện đó không giống nhau.”
“Khác ở đâu?”
“Tạ gia có ta.”
Câu nói ấy của hắn quá đỗi đương nhiên.
Giống như hắn đã ban cho ta một ân điển ngập trời.
Ta đột nhiên hiểu ra, từ ngay lúc bắt đầu, hắn chưa từng thật lòng muốn cưới ta.
Điều hắn muốn là cô nhi Tạ gia phải mang ơn đội nghĩa, là quân công Bắc cảnh phải treo dưới danh nghĩa Đông cung, là lúc hắn cần, ta phải ngoan ngoãn dâng trà cúi đầu.
Còn trên tông sách có tên ta hay không, căn bản chẳng hề quan trọng.
Bởi trong mắt hắn, ta vốn dĩ nên cam chịu nhận mệnh từ lâu.
Tân đế khép tông sách lại, hỏi Lễ bộ Thượng thư: “Thái tử tự định hôn ước nhưng chưa nhập tông sách, chiếu theo lễ pháp thì thế nào?”
Lễ bộ Thượng thư cân nhắc rồi đáp: “Chưa nhập tông sách thì không tính là hôn ước hoàng gia. Nếu dựa vào đó ép thần nữ thi hành nội lễ Đông cung thì thuộc hành vi vượt lễ.”
Tiêu Thừa Quân lạnh giọng: “Thần đệ khi nào từng ép buộc?”
Ta giơ mu bàn tay lên.
Trên đó vẫn còn lưu lại vết m /áu do Thẩm Lệnh Nghi cào ra tối qua.
“Đông cung đưa trà trản tới Tạ phủ, ép thần nữ kính trà. Nội thị dùng phong thưởng của Tạ gia để uy h/iếp. Thẩm cô nương xông vào phủ cướp ngự phong văn thư.” Ta nhìn hắn. “Điện hạ muốn nghe từng chuyện một sao?”
Thẩm Lệnh Nghi bật khóc thành tiếng: “Tỷ tỷ, muội khi nào cướp chứ? Muội chỉ lo tỷ bị gian nhân lợi dụng. Bây giờ tỷ dựa vào phong chiếu thư phong hậu liền trở mặt không nhận người, chẳng phải quá đ/ộc á/c rồi sao?”
“Ot/cay thiệt, biết rõ rành rành nàng ta sai, nhưng sao nàng ta có thể thốt lời nghe lại thấy hợp lý, đổi đen thành trắng hay đến vậy cơ chứ…xuất sắc.”