Chiếu Phong Hậu Gửi Nhầm Đông Cung
Chương 14
Nếu ta nhận, Tạ gia sẽ thoát khỏi món nợ cũ với Đông cung, nhưng đồng thời cũng sẽ đứng bên cạnh tân đế, trở thành lá cờ để hắn thanh toán Thái tử. Triều thần sẽ nhìn ta, biên quân sẽ nhìn ta, Thẩm gia và đám cựu đảng Đông cung cũng sẽ nhìn ta.
Tiêu Thừa Quân đột nhiên bật cười: “Minh Đường, nàng cho rằng vị trí Hoàng hậu là thứ tốt đẹp lắm sao? Hôm nay hoàng huynh dùng nàng, ngày mai cũng có thể vứt bỏ nàng.”
Ta chạm vào viên ngọc khấu trong tay áo.
Di vật cũ của phụ thân áp lên lòng bàn tay, lạnh lẽo mà cứng rắn.
Ta ngẩng đầu nhìn tân đế.
“Bệ hạ, nếu thần nữ nhận chiếu, có thể hỏi trước một chuyện không?”
Tiêu Hành đáp: “Hỏi đi.”
“Quân công của phụ, huynh Tạ gia có vì thần nữ nhận hay không nhận chiếu mà thay đổi không?”
Hắn đáp rất nhanh: “Không.”
“Việc vấn tội Thái tử có vì thần nữ nhận hay không nhận chiếu mà thay đổi không?”
“Không.”
“Nếu thần nữ nhận chiếu, có phải vẫn có thể không kính chén trà kia?”
Tiêu Hành nhìn chiếc bạch ngọc trà trản trên lễ án một cái.
Hắn nói: “Không ai có thể ép ngươi kính.”
Ta khẽ cụp mắt xuống.
Trà đã nguội hẳn rồi.
Việc định lại quân công của Tạ gia được tuyên bố ngay tại chính đường Đông cung.
Tân đế không cho bất kỳ ai có cơ hội thở dốc.
Lễ bộ Thượng thư quỳ trên tấm thảm đỏ, hai tay nâng cao văn thư truy phong vừa mới được thảo định, giọng nói từ run rẩy dần dần trở nên vững vàng ổn định.
“Truy phong Tạ Tranh làm Trung Võ Hầu, ban thụy Liệt Trung. Tạ Hành Chu truy phong Trấn Bắc tướng quân, Tạ Hành Xuyên truy phong Vân Huy tướng quân. Tạ thị nhất môn trung liệt, phong thưởng lập tức nhập sách, không được trì hoãn thêm.”
Ta nghe tên của phụ thân và huynh trưởng từng chữ từng chữ trở về đúng vị trí vốn thuộc về bọn họ.
Ba năm rồi.
Cuối cùng bọn họ cũng không còn là cái tên bị đẩy ra góc phụ công trong tấu chương xin phong thưởng của Đông cung nữa.
Thẩm Quốc cữu ngồi sụp xuống đất.
Thẩm Lệnh Nghi được cung tỳ đỡ lấy, vết m /áu trên trán còn chưa khô, ánh mắt trống rỗng như một ngọn đèn đã tắt.
Chỉ có Tiêu Thừa Quân vẫn đứng đó.
Hắn nhìn ta, trên mặt không còn cơn giận dữ ban nãy, chỉ còn lại vẻ âm trầm gần như bình tĩnh.
“Minh Đường, nàng thật sự muốn nhận sao?”
Ta không trả lời hắn.
Hàn Trực đã nâng chiếc cẩm hạp màu minh hoàng bước tới.
Tối qua, nó bị tiểu lại của Lễ bộ đưa nhầm tới cửa phủ, suýt nữa trở thành chứng cứ khiến Tạ phủ bị diệt môn.
Hôm nay, nó được đặt trên hỉ án Đông cung, trở thành văn thư cuối cùng của lễ vấn tội.
Hàn Trực mở phong.
Phong chiếu thư màu minh hoàng chậm rãi trải ra.
Cả đại đường đồng loạt phủ phục quỳ xuống.
Ta đứng trước lễ án, đột nhiên nhớ tới chuỗi Phật châu bị đứt của mẫu thân tối qua, nhớ tới chén trà mà nội thị Đông cung đưa tới, nhớ tới câu “tỷ tỷ thành toàn cho muội” của Thẩm Lệnh Nghi.
Ba năm qua, tất cả mọi người đều muốn ta thành toàn.
Thành toàn thể diện của Thái tử.
Thành toàn chỗ dung thân cho Thẩm Lệnh Nghi.
Thành toàn món nợ cũ của Đông cung.
Thành toàn một cuộc hôn ước ngay cả tông sách cũng không có.
Chỉ duy nhất không ai hỏi, Tạ Minh Đường có bằng lòng hay không.
Hàn Trực cao giọng tuyên đọc:
“Phụng thiên thừa vận, tiên đế di mệnh, tân quân kế thừa chiếu ý. Tạ thị Minh Đường, hậu duệ trung liệt, phẩm hạnh đoan chính, giữ lễ biết điều, phân minh thị phi. Nay sách phong làm Hoàng hậu, chọn ngày lành nghênh nhập cung, để an ủi trung hồn, chỉnh đốn trung cung.”
Ta quỳ xuống tiếp chiếu.
Khi đầu gối chạm vào tấm thảm đỏ, ta mới phát hiện trên thảm vẫn còn rải đầy cánh hoa dùng để nghênh đón Thẩm Lệnh Nghi nhập môn.
Những cánh hoa đã bị giẫm nát, nước hoa thấm vào trong thảm, giống như vết m /áu cũ.
“Thần nữ Tạ Minh Đường, tiếp chiếu.”
Tiêu Thừa Quân đột nhiên bước lên một bước: “Minh Đường.”
Cấm quân lập tức ngăn hắn lại.
Lần đầu tiên hắn không nổi giận, chỉ nhìn ta, giọng nói thấp đi rất nhiều.
“Nàng còn nhớ không, ba năm trước ở linh đường Tạ phủ, cô từng hứa với nàng sẽ bảo vệ nàng cả đời?”
Ta nâng phong chiếu thư, ngẩng đầu nhìn hắn.
“Nhớ.”
Trong mắt hắn lập tức sáng lên một chút.
“Vậy nàng cũng nên nhớ, cô đối với nàng không phải hoàn toàn không có chân tâm.” Giọng hắn khàn đi. “Lệnh Nghi chỉ là ngoài ý muốn. Án cũ quân công cũng không đơn giản như nàng nghĩ. Trên triều ai ai cũng tranh công, nếu cô không nhận lấy, chưa chắc Tạ gia đã giữ nổi.”
Ta nhìn chiếc ban chỉ trên tay hắn.
Chiếc ban chỉ bích ngọc ấy đã được hắn xoay suốt ba năm.
Trước kia ta luôn cho rằng thứ hắn xoay là phiền lòng, là khó xử, là áp lực vì phải xoay xở cho Tạ gia.
Đến hôm nay ta mới biết, thứ hắn xoay… là tính toán.
“Điện hạ.” Ta nói. “Người bảo vệ không phải Tạ gia, mà là chính mình.”
Sắc mặt hắn trắng bệch.