Chất Vấn Một Lần, Bị Trừ Hết Lương

Chương 1



Đến ngày phát lương, nhìn thấy 300.000 lẽ ra phải vào tài khoản, lại chỉ có 3.000. Tôi tìm sếp để hỏi cho ra lẽ.

Ông ta ném bảng lương vào mặt tôi, quát:

“Muốn 300.000 tiền thưởng? Cô tham tiền đến thế à? Tiểu Triệu lễ tân chỉ được 2.000, cô lao công còn được có 1.500, sao chỉ mình cô đòi hỏi đặc biệt?”

Tôi cố nén giận: “Năm nay tôi đem về cho công ty doanh thu 50 triệu, theo hợp đồng thì đây là phần tôi xứng đáng được nhận.”

“Cô còn dám mang hợp đồng ra nói với tôi? Là công ty cho cô cơ hội! Không có công ty thì cô là cái thá gì?”

“Đừng có nhắc đến doanh số với tôi, tôi nhìn vào thái độ! Người ta nhận có 2.000 vẫn biết ơn, còn cô được từng ấy mà còn vác mặt đến chất vấn tôi?”

“Còn dám mở miệng nói tiền nữa, 3.000 này tôi cũng trừ nốt!”

Một lúc sau, tôi gật đầu. Được thôi, 3.000 thì 3.000.

Có vẻ sếp làm tư bản lâu quá rồi, quên mất một điều: Bỏ tiền mua chuối, chỉ thuê được khỉ.

“Anh Chu dạy rất đúng ạ.” “Là em không hiểu chuyện, tính toán cá nhân quá.”

Chu Lỗi hơi sững lại, có vẻ không ngờ tôi xuống nước nhanh như thế. Ngay sau đó, ông ta cười, ngồi phắt lại ghế.

“Thế mới đúng chứ. Người trẻ phải có tầm nhìn xa.” “Đừng chăm chăm vào chút lợi nhỏ trước mắt. Cố gắng làm việc, công ty sẽ không bạc đãi cô đâu.”

“Vâng, anh Chu. Vậy em xin phép ra ngoài.”

Vừa quay người đi, tôi rút điện thoại ra, chụp màn hình tin nhắn từ ngân hàng.

Từ giây phút này, tôi thề: Bỏ thêm chút sức nào, coi như tôi thua.

Về lại chỗ ngồi, không khí xung quanh có chút kỳ lạ.

Sau lưng vang lên giọng điệu mỉa mai của Vương Cường – trưởng nhóm sales số 2:

“Ôi chao, có người tưởng mình là nhân vật quan trọng lắm đấy. Rời khỏi nền tảng này thì ai biết cô ta là ai?”

Mấy người sales trẻ trước đây thân với tôi cũng hùa theo, cười cợt:

“Chuẩn luôn, nghe nói tiền thưởng bị trừ sạch, còn lại có 3.000? Cười muốn chết, còn thua cả lương thực tập của tôi.”

“Bình thường chảnh chọe như bà hoàng, giờ lòi đuôi cáo rồi. Anh Chu còn nể mặt mới dạy dỗ, thế mà không biết điều.”

“Suỵt, nhỏ tiếng thôi, người ta đang tức đấy, coi chừng bị cắn.”

Nếu là trước đây, tôi đã lấy doanh số đập thẳng vào mặt họ rồi.

Nhưng bây giờ, tôi chỉ cố nén cảm giác buồn nôn trong lòng, không nói một lời.

Tôi nhìn đồng hồ. 5 giờ 01 phút chiều.

Công ty quy định làm việc từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Nhưng thực tế, tôi chưa bao giờ về trước 8 giờ tối, thậm chí thường xuyên làm thêm tới nửa đêm.

Trước kia tôi nghĩ bỏ công sẽ có hồi đáp, Giờ tôi thấy đúng là đầu óc tôi có vấn đề.

Tôi bắt đầu thu dọn đồ đạc, tắt luôn file PowerPoint còn chưa làm xong.

Trợ lý Tiểu Lý bên cạnh nhìn tôi tròn mắt:

“Chị Lam… Chị định đi à?”

“Ừ, tan làm rồi.”

Tiểu Lý nhìn đồng hồ treo tường, lại nhìn tôi, hạ giọng:

“Nhưng… Anh Chu vừa nói trên nhóm là 6 giờ họp tổng kết mà…”

“Ồ, vậy em đi họp đi.”

“Theo quy định công ty thì 5 giờ tan làm. Giờ là 5 giờ 01 phút, tôi đang trong thời gian nghỉ hợp pháp.”

Nói xong, tôi mặc kệ ánh mắt hoảng hốt của Tiểu Lý, bước thẳng tới máy chấm công.

Đúng lúc đó, Chu Lỗi từ văn phòng bước ra, vừa vặn trông thấy tôi đang đứng chờ thang máy, đeo ba lô trên vai.

Mặt ông ta lập tức tối sầm lại.

“An Lam! Cô đi đâu đấy?”

Thang máy mở cửa.

Tôi quay đầu lại, làm bộ ngây thơ nhìn ông ta:

“Anh Chu, tan làm rồi mà.”

“Tan làm?”

Chu Lỗi hét lên, cao đến tám quãng.

“Cuộc họp tổng kết còn chưa họp! Phương án khách hàng ngày mai cô viết xong chưa? Giờ quan trọng như thế mà cô dám bỏ đi?”

Tôi giữ nút mở cửa thang máy, bình tĩnh nói:

“Anh Chu, anh vừa mới dạy tôi phải biết khiêm tốn, đừng nghĩ mình đặc biệt, nên học theo chị lễ tân Tiểu Triệu và cô lao công.”

“Tôi ngẫm lại, thấy anh nói rất đúng.”

“Tiểu Triệu mỗi ngày năm giờ tan làm đúng giờ, cô lao công cũng chẳng cần biết gì về mấy buổi họp tổng kết kinh doanh.”

“Còn họp hành kiểu này, người lĩnh mức lương như tôi, chắc không đủ tư cách tham dự.”

Nói xong, tôi thả tay.

Cửa thang máy từ từ đóng lại.

Sau lưng tôi vang lên tiếng gào của Chu Lỗi:

“An Lam! Cô chán sống rồi phải không! Ngày mai không có phương án thì cô cút khỏi đây cho tôi!”

Cút? Đẹp mộng!

Tôi mà đi bây giờ, thì 300.000 kia coi như đổ sông đổ biển.

Ông ta chẳng qua là không muốn trả tiền thưởng, tìm cớ đuổi tôi thôi.

Đáng tiếc thay, Chu Lỗi à…

Chúng tôi làm sale, giỏi nhất là đoán tâm lý người khác – và biết chơi “bẩn”.

Hôm sau, tôi bước vào công ty đúng giờ chấm công.

Chu Lỗi đứng ngay quầy lễ tân, mặt mày âm u.

Vừa thấy tôi, ông ta hừ lạnh:

“Ồ,An tiểu thư đến đúng lúc ghê ha, đúng một giây không thừa không thiếu?”

Tôi mỉm cười:

“Chào buổi sáng anh Chu, tuân thủ giờ giấc là nghĩa vụ của nhân viên. Đến sớm một phút cũng là lãng phí tài nguyên công ty. Dù sao thì tiền điện của công ty cũng đâu có rẻ.”

Mấy đồng nghiệp xung quanh nhịn cười đến mức mặt đỏ bừng.

Khoé miệng Chu Lỗi giật nhẹ, không bắt bẻ thêm, chìa tay ra luôn:

“Phương án đâu? Hôm qua bảo cô làm đề án hợp tác năm cho ‘Tập đoàn Hồng Đồ’, mười giờ sáng nay khách hàng đến nghe báo cáo đấy!”

“Tập đoàn Hồng Đồ” là khách hàng cấp S của công ty năm nay, ngân sách dự kiến hai mươi triệu.

Loại phương án cỡ này, bình thường tôi phải thức ba đêm liền để làm.Từ phân tích dữ liệu hàng chục trang, đến việc điều tra sở thích cá nhân của sếp bên A.

Nhưng giờ thì…

“Tôi gửi vào email cho anh rồi.”

Chu Lỗi nghi ngờ liếc tôi một cái, rồi quay vào văn phòng.

Chưa đến ba phút.

Tiếng gào lại vang lên từ trong phòng:

“An Lam! Cô vào đây cho tôi!!”

Tôi bước vào:

“Có chuyện gì thế anh Chu?”

Chu Lỗi chỉ vào màn hình, tay run lên vì tức.

“Đây là cái thứ cô gọi là phương án á? Viết cái thể loại quái quỷ gì vậy?!”

Trên màn hình là file PowerPoint chỉ có 5 trang.

Toàn là những từ ngữ nghe thì sang chảnh, nhưng đọc kỹ thì… toàn là sáo rỗng.

Tôi điềm nhiên đáp:

“Anh Chu, đề án này có gì không ổn ạ? Cấu trúc rõ ràng, từ ngữ đẳng cấp, đúng chuẩn rồi còn gì.”

“Cô gọi thứ này là đề án à?”

Chu Lỗi đập con chuột xuống bàn cái “rầm”.

“Phân tích dữ liệu đâu? So sánh đối thủ đâu? Chi tiết thực thi đâu? Toàn sáo rỗng vô nghĩa! Cô muốn tôi bẽ mặt trước khách hàng à?!”

Tôi nhún vai, mặt tỏ ra vô tội.

“Anh Chu, với mức lương 3.000 thì anh mong chờ được phân tích chuyên sâu gì chứ?”

“Hơn nữa, hôm qua chính miệng anh nói rồi còn gì? ‘Nền tảng mới là thứ quan trọng nhất’.”

“Công ty mình to thế cơ mà, chẳng lẽ xử lý không nổi một khách hàng? Còn cần đến mấy cái phân tích nhỏ nhoi của tôi à?”

Chu Lỗi tức đến tím tái mặt mày, ôm ngực chỉ vào tôi:

“Cô… cô…”

“An Lam, cô đang tiêu cực chống đối đấy! Đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng! Tôi có quyền đuổi việc cô ngay bây giờ!”

Tôi không hề sợ hãi, ngược lại còn “chu đáo” kéo ghế giúp ông ta.

“Anh Chu, ‘tiêu cực chống đối’ nghĩa là từ chối làm việc. Nhưng tôi vẫn hoàn thành công việc, vẫn nộp đề án, vẫn chấm công đúng giờ.”

“Còn chất lượng ư… đó là vấn đề năng lực rồi.”

“Nếu anh cảm thấy tôi không đủ năng lực, được thôi. Xin hãy đưa ra bằng chứng chứng minh tôi không đủ năng lực.”

“Còn nếu định sa thải tôi thẳng thừng, thì đó là đơn phương chấm dứt hợp đồng trái luật. Phải bồi thường gấp đôi đấy nhé.”

“Tôi tính sơ sơ chắc khoảng bốn trăm ngàn tệ.”

Tôi nhoẻn miệng cười, nhìn ông ta đầy thách thức.

Hơn nữa, đúng 10 giờ là khách hàng sẽ tới.

Cả công ty này, trừ tôi ra, chẳng ai có thể trong thời gian ngắn như vậy xử lý được ông chủ của Hồng Đồ.

Chu Lỗi hít sâu vài hơi, cố nén lửa giận, ánh mắt âm trầm đến cực điểm.

“Được lắm, An Lam. Cô định chơi chiêu với tôi đúng không?”

“Buổi thuyết trình hôm nay, cô phải đi! Nếu làm hỏng, gây thiệt hại nghiêm trọng cho công ty, thì cô cút khỏi đây và phải đền bù tổn thất!”

“Cầm cái đề án rác rưởi của cô đi vào phòng họp ngay!”

Dù sao, làm hỏng dự án lớn thật sự có thể tính là thiệt hại nghiêm trọng – đủ lý do để sa thải hợp pháp.

Nhưng tôi đã dám chơi, thì chẳng ngán gì nước cờ này.

Tôi gật đầu: “Được, tôi đi.”

10 giờ đúng, trong phòng họp.

Tổng giám đốc Vương của Hồng Đồ dẫn theo dàn quản lý cấp cao ngồi phía đối diện, khí thế ngút trời.

Chu Lỗi ngồi ở vị trí chủ tọa, mặt tươi cười đến nhăn nhúm.

Ông ta liên tục ra hiệu mắt cho tôi, ý nói: “Thuyết trình cho đàng hoàng, không thì chết với tôi!”

Tôi đáp lại bằng ánh mắt “anh cứ yên tâm”, bật máy chiếu, mở bản trình chiếu.

“Chào các vị lãnh đạo, tôi là An Lam.”

“Về lần hợp tác này, toàn bộ tư duy cốt lõi đã được trình bày trong slide. Mời các anh chị dành 5 phút đọc qua giúp tôi.”

Nói xong, tôi ung dung ngồi xuống, rút điện thoại ra lướt video.

Cả phòng im lặng như nghĩa địa.

5 phút sau, tổng giám đốc Vương không chịu nổi nữa, đập bút xuống bàn:

“Anh Chu, đây là thành ý của bên anh? Chỉ có vậy thôi sao?”

Chu Lỗi lập tức đổ mồ hôi lạnh, hốt hoảng đứng bật dậy:

“Hiểu lầm thôi anh Vương! Đây là do trưởng phòng An… cô ấy có thể mang nhầm bản rồi! An Lam, còn không mau giải thích?!”

Tôi ngẩng đầu, mặt vô tội lẫn ngơ ngác:

“Không nhầm đâu anh Chu. Hôm qua chính anh dạy tôi mà? Tôi chỉ là đứa nhận 3.000 tiền lương, cần gì phân tích chuyên sâu?”

“Anh còn nói công ty mình có nền tảng lớn, anh đích thân ra mặt là xong hết. Tôi – một con tép riu – chỉ cần im lặng chính là cống hiến lớn nhất.”

“Cô… cô…!”

Chu Lỗi tức đến run người.

Tổng giám đốc Vương cười lạnh, đứng dậy chỉnh lại vest:

“Xem ra công ty các anh quản lý nội bộ có vấn đề đấy. Nhân viên mình còn chẳng kiểm soát được, đòi quản lý dự án của chúng tôi?”

“Công ty kiểu này, không hợp tác cũng chẳng sao. Xin cáo từ.”

Cả đoàn người quay lưng bỏ đi, không ai thèm ngoảnh lại.

Cánh cửa phòng họp vừa khép lại, không khí như đông cứng trong tích tắc.

Chu Lỗi từ từ quay người lại, ánh mắt vặn vẹo, hung tợn nhìn tôi.

“An Lam… con mẹ nó, cô chán sống rồi!”

Kèm theo tiếng gầm giận dữ, hắn túm lấy chiếc cốc trà tử sa còn đang nóng hổi trên bàn, dùng hết sức ném thẳng vào mặt tôi!

Cơn đau buốt ập tới, chất lỏng nóng hổi chảy dài theo sống mày xuống má.

“Hai mươi triệu tệ! Đó là hợp đồng hai mươi triệu tệ! Con đàn bà ăn cháo đá bát! Nuôi con chó còn đáng giá hơn cô!”

Chu Lỗi hoàn toàn phát điên. Thấy tôi không phản kháng, hắn lao tới, túm tóc tôi, đập mạnh đầu tôi xuống mặt bàn họp.

Tôi chỉ còn biết che chở sau gáy và vùng bụng ngực, mặc cho hắn trút giận.

“Cô muốn tiền hả? Muốn nói luật lao động hả? Tôi cho cô nói!”

Hắn đá mạnh vào bụng tôi, hất tôi ngã lăn ra sàn. Dù tôi đã co quắp dưới đất, hắn vẫn chưa hả giận.

Chương tiếp
Loading...