Bỏ Mặc Mẹ Con Tôi Ở Sân Bay, Anh Mất Cả Gia Đình
Chương 7
“Lần gần nhất…”
“Là ngày mười tháng bảy.”
“Chính là hai ngày trước khi hai người đến Tam Á.”
Ngày mười tháng bảy.
Hai ngày trước khi đến Tam Á.
Cô đã đi gặp luật sư ly hôn.
Vậy mà sau đó…
Cô vẫn đưa con gái cùng anh đến Tam Á.
Vẫn sống trọn năm ngày như một gia đình bình thường.
Cô nấu bữa sáng cho anh.
Cùng anh đi dạo bên bờ biển.
Thậm chí trên đường ra sân bay.
Còn chỉnh lại cổ áo sơ mi giúp anh.
Rốt cuộc…
Cô đã làm được điều đó bằng cách nào?
Lý Minh Trạch bỗng thấy Thẩm Niệm vô cùng xa lạ.
Không còn là người vợ hiền lành, nhẫn nhịn, cam chịu như trước.
Mà là một người phụ nữ…
Bình tĩnh đến đáng sợ.
Là dáng vẻ anh chưa từng thấy bao giờ.
“Điều tra tiếp.”
Giọng anh khàn đi.
“Điều tra tất cả mọi chuyện về cô ấy.”
“Còn nữa.”
“Sắp xếp cho tôi gặp vị luật sư đó.”
“Tổng giám đốc Lý.”
“Vị luật sư ấy từ chối gặp.”
“Nói là liên quan đến quyền riêng tư của khách hàng.”
“Vậy thì nghĩ cách.”
Lý Minh Trạch cúp máy.
Ném mạnh điện thoại xuống ghế sofa.
Anh đứng dậy.
Đi lên phòng của Niệm Niệm ở tầng hai.
Bức tường màu hồng.
Đồ chơi chất đầy trên sàn.
Trên chiếc giường nhỏ vẫn đặt con thỏ bông mà Niệm Niệm yêu thích nhất.
Anh cầm con thỏ lên.
Đưa lại gần ngửi.
Vẫn còn vương mùi sữa thơm quen thuộc trên người con bé.
Đột nhiên.
Anh nhớ đến hôm Niệm Niệm bị sốt.
Thẩm Niệm đã gửi ảnh cho anh.
Còn anh…
Chỉ đáp đúng một câu.
“Em tự quyết đi.”
Anh siết chặt con thỏ bông trong tay.
Vành mắt bỗng đỏ hoe.
Nhưng…
Anh không để nước mắt rơi xuống.
Anh là Lý Minh Trạch.
CEO của một tập đoàn bất động sản.
Tài sản hơn trăm triệu.
Hô mưa gọi gió trên thương trường.
Chỉ là một người phụ nữ.
Không thể lật đổ được anh.
Anh đặt con thỏ xuống.
Cầm điện thoại lên.
Gọi một cuộc khác.
“A lô.”
“Giúp tôi tìm một người.”
“Thẩm Niệm.”
“Ba mươi bốn tuổi.”
“Dẫn theo một bé gái ba tuổi.”
“Tìm trên phạm vi toàn quốc.”
“Khách sạn.”
“Chuyến bay.”
“Tàu cao tốc.”
“Tất cả hồ sơ.”
“Tôi đều muốn.”
Cúp máy.
Anh đứng trước cửa sổ.
Lặng lẽ nhìn màn đêm đen đặc bên ngoài.
Phía xa.
Đèn đuốc trong thành phố sáng rực.
Tựa như một con mắt khổng lồ.
Lạnh lùng nhìn chằm chằm vào anh.
Điều anh không hề biết là.
Dưới cùng một bầu trời đêm ấy.
Thẩm Niệm đang ngồi trên ban công của ngôi nhà mới.
Ôm Niệm Niệm vào lòng.
Lặng lẽ xem lại toàn bộ chứng cứ đã lưu trong điện thoại.
Hồ sơ mở phòng khách sạn.
Sao kê chuyển khoản.
Phiếu khám thai của Tô Mạn.
Bản ghi âm lời làm chứng của dì Vương.
Cô đang chờ.
Một thời cơ.
Và thời cơ ấy.
Sắp đến rồi.
3
Lại chín ngày nữa trôi qua.
Lý Minh Trạch đã tròn mười tám ngày.
Không có bất kỳ tin tức nào về Thẩm Niệm.
Trong mười tám ngày ấy.
Anh đã huy động tất cả các mối quan hệ có thể.
Thám tử tư.
Những người quen trong cơ quan công an.
Thậm chí còn nhờ cả những người có quan hệ trong giới giang hồ đi dò hỏi.
Thế nhưng.
Thẩm Niệm giống như một giọt nước hòa vào biển lớn.
Không để lại bất cứ dấu vết nào.
Chứng minh thư của cô chưa từng được sử dụng.
Thẻ ngân hàng cũng không phát sinh giao dịch.
Số điện thoại vẫn luôn tắt máy.
Tàu cao tốc.
Máy bay.
Khách sạn.
Đều không tìm được bất kỳ hồ sơ nào.
Ngay cả sổ tiêm chủng và giấy khai sinh của Niệm Niệm.
Cũng chưa từng xuất hiện tại bất kỳ cơ sở y tế nào.
Một người phụ nữ.
Dẫn theo một đứa trẻ ba tuổi.
Làm sao có thể biến mất không dấu vết?
Trừ phi…
Cô đã chuẩn bị từ trước.
Lão Chu, thám tử tư của Lý Minh Trạch.
Đang ngồi đối diện anh.
Ông đặt một tập báo cáo điều tra dày cộp lên bàn trà.
Lý Minh Trạch cầm lên.
Lật từng trang.
Càng xem.
Sắc mặt càng nặng nề.
Trong nửa năm qua.
Thẩm Niệm đã mở ba tài khoản ngân hàng.
Tổng số dư vượt quá mười hai triệu tệ.
Trong đó.
Sáu triệu tệ là tiền phí thiết kế do Tập đoàn Bất động sản Đỉnh Thịnh thanh toán.
Sáu triệu tệ còn lại.
Đến từ một khoản vay thế chấp bất động sản.
Tài sản thế chấp.
Chính là căn hộ đầu tư mà hai người mua sau khi kết hôn.
Trên giấy chứng nhận quyền sở hữu.
Chỉ ghi tên một mình Thẩm Niệm.
“Giấy chứng nhận của căn nhà đó được làm từ khi nào?”
Giọng Lý Minh Trạch căng cứng.
Lão Chu lật tài liệu.
“Ba năm trước.”
“Lúc đó vợ anh nói muốn mua một căn nhà cho mẹ cô ấy dưỡng già.”
“Anh đã ký giấy đồng ý.”