Bỏ Mặc Mẹ Con Tôi Ở Sân Bay, Anh Mất Cả Gia Đình
Chương 5
Dì Vương cắn chặt môi.
Ánh mắt liên tục né tránh.
“Thưa… thưa cậu, tôi thật sự không biết. Phu nhân không nói gì cả. Thu dọn đồ xong thì đi. Tôi có hỏi có cần chuẩn bị bữa tối không, cô ấy bảo không cần, rồi…”
“Rồi sao?”
“Rồi… đi luôn.”
Lý Minh Trạch nhìn chằm chằm vào dì Vương.
Suốt nửa phút.
Trán dì Vương đã lấm tấm mồ hôi.
“Dì mở camera giám sát ngày phu nhân rời đi cho tôi xem.”
Sắc mặt dì Vương lập tức trắng bệch.
“Thưa cậu… camera… camera hôm đó vừa đúng lúc bị hỏng.”
“Hỏng?”
“Dạ… đúng vậy. Hệ thống gặp trục trặc. Ban quản lý nói phải sửa hai ngày.”
Lý Minh Trạch nheo mắt.
Anh là người làm kinh doanh.
Lăn lộn trên thương trường hơn hai mươi năm.
Khả năng nói dối.
Và nhận ra người khác nói dối.
Đều thuộc hàng bậc nhất.
Biểu cảm của dì Vương lúc này.
Giống hệt những đối thủ từng bị anh vạch trần trên bàn đàm phán.
Anh không nói thêm gì.
Chỉ xoay người lên lầu.
Khóa cửa phòng làm việc.
Rồi gọi cho quản lý ban quản lý khu dân cư.
“Quản lý Trương.”
“Tôi là Lý Minh Trạch.”
“Giúp tôi trích xuất camera trước cửa nhà và gara ngày mười chín.”
“Tôi cần toàn bộ dữ liệu.”
“Vâng, Tổng giám đốc Lý. Tôi làm ngay.”
Mười phút sau.
Quản lý Trương gọi lại.
“Tổng giám đốc Lý.”
“Dữ liệu camera trước cửa nhà và gara của anh từ hai giờ đến bốn giờ chiều ngày mười chín…”
“Đã bị ai đó xóa mất.”
“Bộ phận kỹ thuật đang điều tra người thao tác, nhưng hiện vẫn chưa tra ra.”
Đã bị xóa.
Lý Minh Trạch cúp máy.
Ngồi trước bàn làm việc.
Ngón tay vô thức gõ nhịp lên mặt bàn.
Trong đầu anh.
Từng đầu mối nhanh chóng nối lại với nhau.
Thẩm Niệm đột nhiên mất liên lạc.
Điện thoại tắt máy.
Số điện thoại của mẹ vợ trở thành số không tồn tại.
Camera bị xóa.
Dì Vương liên tục né tránh ánh mắt.
Một suy nghĩ đáng sợ.
Bất ngờ xuất hiện trong đầu anh.
Anh cầm điện thoại.
Gọi cho một người.
“Lão Chu.”
“Giúp tôi điều tra một người.”
“Vợ tôi, Thẩm Niệm.”
“Điều tra toàn bộ hành trình, lịch sử chi tiêu, lịch sử cuộc gọi của cô ấy trong ba tháng gần đây.”
“Và…”
“Kiểm tra xem cô ấy có mở tài khoản ngân hàng mới hay đứng tên bất động sản nào không.”
Cúp máy.
Anh lại gọi thêm một cuộc nữa.
“A lô.”
“Đặt giúp tôi một vé máy bay về quê của Thẩm Niệm.”
“Càng sớm càng tốt.”
Sáng sớm hôm sau.
Lý Minh Trạch bay đến quê của Thẩm Niệm.
Đó là một thành phố nhỏ ở miền Bắc.
Anh đã ba năm không quay lại.
Lần gần nhất.
Là khi Niệm Niệm vừa tròn một tuổi.
Anh cùng Thẩm Niệm về quê ăn Tết.
Anh vẫn nhớ nơi mẹ của Thẩm Niệm từng ở.
Một khu chung cư cũ.
Tầng sáu.
Không có thang máy.
Anh leo lên.
Gõ cửa rất lâu.
Không ai trả lời.
Cánh cửa nhà bên cạnh mở ra.
Một bà lão thò đầu nhìn.
“Cậu tìm ai?”
“Tôi tìm cô Thẩm.”
“Chủ nhà này.”
“Cô Thẩm?”
Bà cụ đưa mắt đánh giá anh từ trên xuống dưới.
“Cậu là gì của bà ấy?”
“Tôi là con rể.”
Ánh mắt bà lão lập tức thay đổi.
Từ dò xét.
Chuyển thành xét nét.
“À.”
“Ra cậu là chồng của Thẩm Niệm.”
“Cậu không biết sao?”
“Cô Thẩm chuyển đi từ nửa năm trước rồi.”
Tim Lý Minh Trạch chợt thắt lại.
“Chuyển đi?”
“Chuyển đi đâu?”
“Tôi không biết.”
“Bà ấy bán căn nhà này rồi.”
“Lúc chuyển đi cũng chẳng chào hỏi hàng xóm.”
“Nếu không phải môi giới dẫn người đến xem nhà thì chúng tôi cũng không biết.”
Giọng bà cụ rõ ràng không mấy thiện cảm.
“Con cái các cậu làm kiểu gì vậy?”
“Người già chuyển nhà mà cũng không biết.”
Lý Minh Trạch không đáp.
Anh xoay người xuống lầu.
Vừa đi.
Vừa gọi cho Lão Chu.
“Đã tra được địa chỉ mới của mẹ vợ tôi chưa?”
“Tổng giám đốc Lý.”
“Tra được rồi.”
“Nửa năm trước, mẹ của Thẩm Niệm mua một căn nhà ở thành phố bên cạnh.”
“Thanh toán toàn bộ một lần.”
“Chủ sở hữu là chính bà ấy.”
“Nguồn tiền mua nhà…”
Lão Chu dừng một chút.
“Là từ tài khoản cá nhân của Thẩm Niệm.”
“Bao nhiêu?”
“Ba triệu hai trăm nghìn tệ.”
Lý Minh Trạch khựng bước.
Ba triệu hai trăm nghìn tệ.
Anh từng kiểm tra tài khoản của Thẩm Niệm.
Số dư chưa bao giờ vượt quá một trăm nghìn tệ.
Tiền của cô.
Đều là tiền sinh hoạt anh chuyển mỗi tháng.
Năm mươi nghìn tệ.
Vừa làm chi phí gia đình.
Vừa làm tiền tiêu vặt.
Vậy…
Ba triệu hai trăm nghìn tệ này.
Từ đâu mà có?
“Còn gì nữa không?”
“Có.”
“Ba tháng gần đây, Thẩm Niệm mở thêm hai tài khoản ngân hàng mới.”
“Một tài khoản tiết kiệm.”
“Một tài khoản doanh nghiệp.”
“Tài khoản doanh nghiệp được đăng ký dưới tên một công ty.”
“Tên là ‘Phòng Thiết kế Kiến trúc Niệm Trạch’.”
“Thẩm Niệm là người đại diện pháp luật.”
“Phòng thiết kế kiến trúc?”
Giọng Lý Minh Trạch bất giác căng cứng.
“Đúng vậy.”
“Địa chỉ đăng ký ở Thâm Quyến.”
“Đã hoạt động được ba tháng.”
“Hiện có sáu khoản tiền chuyển vào.”
“Tổng số tiền…”
“Bốn triệu tám trăm nghìn tệ.”
Bốn triệu tám trăm nghìn tệ.
Cộng với ba triệu hai trăm nghìn tệ mua nhà.
Tổng cộng…
Tám triệu tệ.
Lý Minh Trạch dựa vào lan can cầu thang.
Anh bỗng thấy chân mình hơi đứng không vững.
Thẩm Niệm.
Người phụ nữ mỗi ngày chỉ ở nhà chăm con, nấu cơm.
Đến cả mua một chiếc áo khoác cũng phải hỏi ý kiến anh.
Lại có thể kiếm được tám triệu tệ ngay trước mắt anh sao?
“Điều tra tiếp.”
Giọng anh khàn đặc.
“Điều tra xem khách hàng của cô ấy là ai.”
Cúp điện thoại.
Anh vào cửa hàng tiện lợi trước cổng khu dân cư mua một bao thuốc.
Đứng bên đường.
Hút hết điếu này đến điếu khác.
Đầu thu phương Bắc đã bắt đầu se lạnh.
Gió thổi qua.
Khiến hai bên thái dương anh đau nhói từng cơn.
Anh bắt đầu nhớ lại những thay đổi của Thẩm Niệm trong nửa năm qua.
Hình như…
Cô thật sự đã thay đổi rất nhiều.
Trước đây.
Ngày nào cô cũng hỏi anh tối có về ăn cơm không.
Sau này.
Không hỏi nữa.
Trước đây.
Mỗi lần anh tăng ca về muộn.
Cô đều gọi điện giục.
Sau này.
Không gọi nữa.
Trước đây.
Mỗi lần anh đi công tác trở về.
Cô đều ra tận cửa đón.
Nhận lấy cặp tài liệu và áo khoác giúp anh.