Bị Sa Thải Ở Tuổi Ba Mươi Tám, Cả Công Ty Mới Biết Ai Không Thể Thay Thế
Chương 7
Trưởng phòng Thu mua nhắn:
"Chị Hứa, Tổng Chu vừa đập nát máy chiếu trong phòng họp."
Bộ phận Tài chính nhắn:
"Sau khi dự án Nam Thành tạm dừng, công ty thiếu hụt dòng tiền hai triệu tệ."
Một đồng nghiệp thân thiết gửi cho tôi:
"Tô Mạn khóc rồi. Cô ấy nói chị cướp mất dự án của cô ấy."
Tôi trả lời:
"Đó chưa bao giờ là dự án của cô ta."
"Điều duy nhất cô ta từng cướp..."
"Là tên của tôi trên bản phương án."
Đối phương lập tức gửi lại ba biểu tượng 👍👍👍.
Một giờ chiều.
Tôi trở về nhà.
Con trai đã hạ sốt.
Đang ngoan ngoãn ngồi làm bài tập.
Thằng bé ngẩng đầu nhìn tôi.
"Mẹ ơi."
"Hôm nay mẹ còn đi làm không?"
Tôi nghĩ một chút.
"Không."
Đôi mắt con lập tức sáng lên.
"Vậy sau này mẹ cũng không quay lại công ty đó nữa hả?"
"Ừ."
"Mẹ có buồn không?"
Tôi ngồi xuống cạnh con.
Nhẹ nhàng xoa đầu thằng bé.
"Không."
"Mẹ chỉ đổi sang một nơi khác để kiếm tiền thôi."
Đúng lúc ấy.
Điện thoại lại reo.
Là Lưu Na.
Tôi bắt máy.
Giọng cô ta mềm mỏng hơn hẳn hôm qua.
"Chị Thanh Hòa."
"Tổng giám đốc Chu nói..."
"Thỏa thuận nghỉ việc có thể hủy bỏ."
"Công ty sẵn sàng thăng chức cho chị lên làm Giám đốc dự án."
Tôi bật cười.
"Hôm qua chẳng phải mọi người còn nói..."
"Vị trí của tôi hoàn toàn có thể thay thế sao?"
Lưu Na lúng túng im lặng.
Tôi hỏi tiếp:
"Thế còn Tô Mạn?"
"Cô ấy..."
"Cô ấy có thể làm cấp phó cho chị."
Tôi liếc nhìn thư mời hợp tác mà Nam Thành vừa gửi.
Dự án ba mươi triệu tệ.
Thanh toán trước bốn mươi phần trăm.
Khách hàng chỉ định đích danh tôi.
Tôi mỉm cười.
"Cô nghĩ..."
"Tôi còn quay về..."
"Dọn đống hỗn độn cho cô ta nữa sao?"
Lưu Na không nói được lời nào.
Tôi cúp máy.
Ngay giây tiếp theo.
Một ảnh chụp màn hình từ nhóm chat công ty lại được gửi đến.
Chu Khải Minh vừa đăng thông báo.
"Hứa Thanh Hòa bị nghi ngờ cướp khách hàng của công ty. Bộ phận pháp chế lập tức chuẩn bị hồ sơ truy cứu trách nhiệm."
Tôi nhìn dòng chữ ấy.
Rồi bật cười.
Rất tốt.
Cuối cùng...
Anh ta cũng biết sốt ruột.
Chỉ tiếc...
Hình như anh ta quên mất một chuyện.
Bản thỏa thuận nghỉ việc mà tôi ký sáng hôm qua...
Là chính tay anh ta ép tôi ký.
Bốn giờ chiều.
Thư luật sư của Chu Khải Minh được gửi đến email của tôi.
Tiêu đề đọc lên đầy tính đe dọa:
"Thư luật sư về hành vi bị nghi xâm phạm lợi ích thương mại của công ty đối với Hứa Thanh Hòa."
Tệp đính kèm dài ba trang.
Từng câu từng chữ đều vô cùng cứng rắn.
Họ cáo buộc tôi:
Sau khi nghỉ việc đã cố tình tiếp cận khách hàng của công ty.
Chiếm đoạt cơ hội kinh doanh.
Mang theo tài liệu cốt lõi.
Gây thiệt hại nghiêm trọng cho công ty.
Cuối thư còn yêu cầu tôi:
Lập tức chấm dứt mọi liên hệ với Trung tâm thương mại Nam Thành.
Hoàn trả toàn bộ tài liệu dự án.
Công khai xin lỗi.
Nếu không...
Họ sẽ bảo lưu quyền khởi kiện theo quy định của pháp luật.
Đọc xong.
Việc đầu tiên tôi làm...
Là gọt một quả táo cho con trai.
Thằng bé đang cặm cụi làm bài tập.
Ngẩng đầu hỏi tôi:
"Mẹ ơi..."
"Ai nhắn tin cho mẹ thế?"
Tôi đưa miếng táo sang cho con.
"Sếp cũ."
Thằng bé chớp chớp mắt.
"Ông ấy lại mắng mẹ à?"
Tôi cười khẽ.
"Gần như vậy."
Thằng bé nhíu mày, bĩu môi nói:
"Vậy mẹ đừng để ý đến ông ấy."
Tôi mỉm cười.
"Ừ."
Quả thật...
Tôi cũng chẳng định để ý.
Nhưng Chu Khải Minh lại không chịu để tôi yên.
Năm phút sau.
Trang WeChat chính thức của công ty đăng một thông báo.
"Tuyên bố chính thức về hành vi không đúng mực của cựu nhân viên họ Hứa sau khi nghỉ việc."
Dù không ghi đầy đủ họ tên.
Nhưng chỉ cần là người quen, ai cũng biết họ đang nhắm vào tôi.
Trong bài viết, họ vu khống rằng tôi lợi dụng chức vụ để giữ khách hàng cho riêng mình.
Sau khi nghỉ việc còn cố tình phá hoại mối quan hệ hợp tác của công ty.
Thậm chí còn ám chỉ:
"Trong thời gian làm việc, người này thường xuyên xin nghỉ, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu suất của cả đội."
Không bao lâu sau.
Có nhân viên chuyển bài viết ấy vào nhóm chat.
Một người nhắn riêng cho tôi.
"Chị Hứa, bọn họ quá đáng thật đấy."
"Rõ ràng chính họ ép chị ký đơn nghỉ việc tự nguyện."
"Có cần em gửi ảnh chụp màn hình trong nhóm cho chị không?"
Tôi trả lời rất ngắn.
"Gửi đi."
Không chỉ một người gửi.
Trong vòng mười phút.
Tôi nhận được hơn hai mươi tấm ảnh chụp màn hình.
Có của nhóm công ty.
Có của nhóm dự án.
Thậm chí...
Còn có cả nhóm chat riêng của Tô Mạn.
Trong đó cô ta viết:
"Chị Thanh Hòa mạnh mẽ quá mức."
"Khách hàng chỉ nhận một mình chị ấy cũng chẳng phải chuyện tốt, chứng tỏ bình thường chị ấy chưa bao giờ đặt lợi ích công ty lên trên."
"Tổng Chu từ lâu đã muốn điều chỉnh vị trí của chị ấy, chỉ là sợ chị ấy làm lớn chuyện."
"Người trung niên đều như vậy. Không thể rời khỏi công ty, nhưng lúc nào cũng nghĩ công ty không thể thiếu mình."
Đọc xong những dòng ấy...
Tôi chỉ khẽ mỉm cười.
Rất tốt.
Bọn họ đang tự tay đưa chứng cứ đến cho tôi.
Sáu giờ tối.
Chu Khải Minh lại gọi.
Lần này...
Tôi bắt máy.
Vừa mở miệng, anh ta đã dùng giọng ra lệnh.
"Hứa Thanh Hòa."
"Cô đã xem bản tuyên bố chưa?"
"Xem rồi."
"Vậy chắc cô cũng biết chuyện này nghiêm trọng đến mức nào."
Tôi bật loa ngoài.