Bí Mật Trên Gác Mái

Chương 5



 “Có khóa.”

“Nhưng ổ khóa treo bên ngoài thôi.”

Anh ta khàn giọng giải thích.

“Từ bên trong anh vẫn có thể gạt chốt ra.”

“Ổ khóa chỉ là treo lên nhìn cho giống bị khóa chứ không thật sự khóa.”

Tôi chợt nhớ tới lần mình kiểm tra.

Ổ khóa phủ bụi, trông như chưa từng bị động vào.

“Mỗi lần ra ngoài anh đều phủ bụi lại như cũ.”

Trần Diễn nhìn tôi.

“Anh biết sớm muộn gì em cũng sẽ kiểm tra.”

Tôi tựa lưng vào ghế, nhìn người đàn ông trước mặt.

Chồng tôi.

Anh ta đã trốn trên gác mái nhà mình hai mươi sáu ngày.

Còn tôi hoàn toàn không biết.

“Người mỗi ngày gọi video cho em…”

“Không phải anh.”

Trần Diễn lặp lại lần nữa.

“Là do bọn họ tạo ra.”

“Bọn họ là ai?”

Anh ta im lặng.

“Trần Diễn.”

Tôi siết chặt ngón tay.

“Bọn họ là ai?”

“Một tổ chức.”

Rất lâu sau, anh ta mới mở miệng.

“Có liên quan tới công việc trước đây của anh.”

Trước kia Trần Diễn làm nghiên cứu tại một công ty dược sinh học tên Tư Nặc Khang.

Quy mô không lớn, nhưng nghe nói đang phát triển vài dự án liệu pháp gen rất tiên tiến.

Ba năm trước anh ta nhảy việc sang đó, lương rất cao, còn chuyện công ty cụ thể thế nào tôi cũng chưa từng hỏi sâu.

“Tư Nặc Khang?”

Anh ta gật đầu.

“Anh phát hiện ra chuyện gì?”

“Anh không thể…”

“Trần Diễn.”

Tôi cắt ngang.

“Nếu anh còn nói không thể thêm lần nữa…”

“Tôi sẽ báo cảnh sát ngay bây giờ.”

Anh ta nhìn tôi rất lâu.

Cuối cùng mới thấp giọng nói:

“Anh phát hiện một bộ dữ liệu thử nghiệm lâm sàng.”

“Là dữ liệu của giai đoạn thử nghiệm thứ ba.”

“Có một loại thuốc mới mã hiệu GR-17, cuối năm nay chuẩn bị xin cấp phép lưu hành.”

“Trong lúc sắp xếp tài liệu, anh phát hiện ở giai đoạn thử nghiệm thứ hai…”

“Có sáu người xuất hiện phản ứng thần kinh nghiêm trọng.”

“Trong đó hai người chết sau ba tháng.”

Tôi lạnh cả người.

“Nhưng những dữ liệu đó…”

Giọng Trần Diễn run lên.

“Đã bị xóa khỏi báo cáo.”

“Sao anh biết chúng bị xóa?”

“Vì anh nhìn thấy dữ liệu gốc.”

“Một đồng nghiệp vô tình lưu nhầm file chưa chỉnh sửa vào ổ đĩa chia sẻ mà anh có quyền truy cập.”

“Sau khi đối chiếu…”

Anh ta ngẩng đầu nhìn tôi.

“Anh phát hiện bản gửi cho cơ quan kiểm định và dữ liệu gốc hoàn toàn khác nhau.”

“Anh báo với công ty?”

“Anh tìm cấp trên trực tiếp trước.”

Trần Diễn nhắm mắt lại.

“Ông ta im lặng rất lâu rồi bảo chuyện này không thuộc phạm vi ông ta quản lý.”

“Còn bảo anh đừng làm ầm lên.”

“Hôm sau… ông ta bị điều đi nơi khác.”

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó…”

Anh ta siết chặt chiếc cốc trong tay.

“Anh phạm phải một sai lầm.”

“Anh copy toàn bộ dữ liệu gốc.”

“Lưu ở đâu?”

“USB.”

“Bây giờ vẫn đang ở trên gác mái.”

Tôi dần hiểu ra rồi.

“Công ty phát hiện?”

“Không.”

Trần Diễn lắc đầu.

“Là người đứng sau công ty.”

“Tư Nặc Khang có cổ đông lớn nhất là một quỹ đầu tư tên Quân Hợp Capital.”

“Người nắm quyền thực tế tên là Bùi Chính Tắc.”

“Nếu GR-17 được cấp phép thành công…”

Anh ta cười nhạt.

“Doanh thu mỗi năm dự tính vượt tám mươi tỷ.”

“Tám mươi tỷ…”

Căn bếp chìm trong im lặng.

Tôi cuối cùng cũng hiểu…

Rốt cuộc chồng mình đang bị thứ gì truy đuổi.

“Đúng vậy.”

Trần Diễn khàn giọng.

“Bộ dữ liệu bị xóa kia… trị giá tám mươi tỷ.”

“Còn anh giữ bản sao.”

“Nhưng sao bọn họ biết anh copy dữ liệu?”

“Anh không biết.”

Anh ta cúi đầu, ngón tay siết chặt chiếc cốc.

“Ngày anh nộp đơn nghỉ việc, có hai người đứng chờ sẵn dưới bãi đỗ xe công ty.”

“Họ không làm gì cả.”

“Chỉ đứng nhìn anh.”

“Nhìn rất lâu.”

“Đêm hôm đó, xe anh bị cạy khóa.”

“Bên trong bị lục tung.”

“Anh không báo cảnh sát?”

“Báo thế nào?”

Anh ta cười khổ.

“Anh nói có người muốn giết mình vì phát hiện công ty dược làm giả dữ liệu?”

“Ngay cả đối phương là ai anh còn chưa chắc chắn.”

“Báo cảnh sát chỉ khiến bản thân lộ diện nhanh hơn thôi.”

“Cho nên anh chọn biến mất.”

“Anh liên lạc với một người bạn.”

“Trước đây làm trong ngành an ninh.”

“Anh ta giúp anh lên toàn bộ kế hoạch.”

“Giả vờ ra nước ngoài.”

“Đổi số điện thoại.”

“Sống bằng tiền mặt.”

“Không dùng thẻ ngân hàng.”

“Còn cái vỏ bọc sang Đức?”

“Anh ta tìm giúp anh một người có giọng rất giống.”

“Sau đó dùng thêm xử lý kỹ thuật.”

“Ảnh là AI tạo.”

“Bối cảnh đều lấy từ tư liệu trên mạng.”

“Video call cũng dùng công nghệ thay mặt.”

Tôi im lặng rất lâu.

“Bốn tháng.”

Tôi nhìn anh ta.

“Suốt bốn tháng gọi video, nhắn tin…”

“Mà em không hề nhận ra người đó không phải anh.”

Chương tiếp
Loading...