Bí Mật Đến Từ Một Con Vẹt

Chương 14



20

“Đừng…”

Một giọng nói yếu ớt, gần như không thể nghe thấy, vang lên từ nơi sâu nhất trong ý thức.

Là tôi.

Một tia sóng nhỏ nhoi, cố vùng vẫy giữa cơn bão điên loạn của “cô ta”.

“Đừng làm vậy…”

“Im đi!”

Tiếng gào của “cô ta” nổ tung trong đầu tôi như sấm.

“Đồ vô dụng!”

“Cô muốn bị chúng bắt sao?”

“Muốn bị nhốt trong căn phòng trắng đó, cả đời không ra được sao!”

“Cô quên rồi à!”

“Trong con hẻm đó, ai là người nhặt viên gạch lên?”

“Trong căn phòng kia, ai là người đứng chắn trước mặt cô?”

“Là tôi!”

“Luôn luôn là tôi!”

Loa trực thăng im lặng.

Phía dưới cũng không ai dám động.

Cả thế giới như nín thở, nhìn vào cuộc chiến không tiếng động trong cơ thể tôi.

Trịnh Hạo đứng dưới, ngẩng đầu nhìn tôi.

Nước mắt lặng lẽ chảy trên gương mặt anh.

Anh không nói thành tiếng.

Chỉ mấp máy môi.

“Đừng sợ.”

“Anh ở đây.”

Tim tôi như bị ai đó đập mạnh một cú.

Tôi nhìn thấy.

Lần đầu tiên trong đời, tôi nhìn thấy rõ ràng khoảnh khắc “cô ta” được sinh ra.

Căn phòng tối.

Người đàn ông say rượu.

Đứa trẻ co ro trong góc, run rẩy như một con thú nhỏ.

Ngay khi chiếc thắt lưng chuẩn bị quất xuống—

Một cái bóng mờ ảo… đứng dậy từ cơ thể đứa trẻ.

Dang hai tay, chắn trước mặt nó.

Cái bóng không có khuôn mặt.

Không biểu cảm.

Chỉ có đôi mắt cháy lên thứ lửa đen lạnh lẽo.

Từ ngày đó.

Mọi nỗi đau… cô ta chịu thay.

Mọi phản kháng… cô ta làm thay.

Mọi tội lỗi… cô ta gánh thay.

Cô ta đã chặn hết mọi ác ý của thế giới cho tôi.

Và cũng dùng chính những ác ý đó… dựng lên một nhà tù không lối thoát.

“Cảm ơn.”

Tôi nói trong ý thức, giọng nhẹ đến mức như gió.

Tiếng gào của “cô ta” khựng lại.

“Cảm ơn vì đã bảo vệ tôi suốt những năm qua.”

“Thật sự… cảm ơn.”

“Nhưng…”

“Đến lúc phải kết thúc rồi.”

“Không…” giọng “cô ta” lần đầu tiên mang theo cầu xin.

“Đừng… họ sẽ làm hại cô…”

“Tôi biết.”

Giọng tôi bình tĩnh đến lạ.

“Nhưng tôi không thể để cô tiếp tục như vậy nữa.”

“Cách cô bảo vệ tôi… là hủy diệt.”

“Điều đó sai rồi.”

“Tôi biết… thế giới này vẫn còn ánh sáng.”

Tôi nhìn thấy Trịnh Hạo.

Nhìn thấy Vương cảnh quan.

Thậm chí… nhìn thấy con vẹt ngu ngốc kia, chỉ biết kêu “trước giường trăng sáng”.

“Chúng ta đều sai rồi.”

“Chúng ta nên cùng nhau… đối mặt với hậu quả.”

“Rồi cùng nhau… được giải thoát.”

Một luồng ấm áp lan dần trong cơ thể tôi.

Tôi cảm nhận lại được ngón tay.

Đôi chân.

Tôi đứng thẳng.

Không còn tư thế tấn công điên loạn nữa.

Dưới ánh đèn trực thăng chói lòa, dưới ánh mắt của tất cả mọi người.

Tôi bình tĩnh đứng đó.

Rồi chậm rãi dang hai tay.

Như một con chim cuối cùng cũng thoát khỏi lồng.

Và hướng về vực sâu phía trước—

Nơi đầy rẫy nỗi đau nhưng cũng là điểm kết thúc.

Tôi… nhảy xuống.

21

Tôi không nhảy xuống mặt đất.

Mục tiêu của tôi… là chiếc container ngay phía dưới, gần nhất với mình.

Đó là một động tác mang đầy tính công kích, đầy nguy hiểm.

Trong mắt những cảnh sát đang căng thẳng tột độ, đó chính là hành động điên cuồng cuối cùng, một cú liều mạng kiểu “cùng chết”.

Một tiếng nổ trầm, sắc và khác hẳn tất cả những phát súng trước đó xé toạc màn đêm.

Súng bắn tỉa.

Viên đạn mang theo động năng khủng khiếp, chính xác xuyên vào cơ thể tôi.

Tôi có cảm giác như bị một chiếc xe tải lao thẳng vào người.

Lực va chạm khổng lồ hất tôi văng ra.

Trong một khoảnh khắc, mọi âm thanh đều biến mất.

Tiếng trực thăng chỉ còn như tiếng ong vo ve xa xăm.

Tiếng la hét hoảng loạn biến thành nền mờ nhạt.

Cơ thể tôi… trở nên nhẹ bẫng.

Như một chiếc lông vũ… trôi giữa không trung.

Tôi nhìn thấy.

Thấy Trịnh Hạo lao về phía tôi như phát điên, nhưng bị người khác giữ chặt lại.

Thấy Vương cảnh quan ném chiếc loa xuống đất, trên mặt ông là sự kinh hoàng… và một nỗi đau không thể gọi tên.

Cơ thể tôi rơi xuống, đập mạnh lên nóc container lạnh buốt.

Không có cơn đau nào như tưởng tượng.

Chỉ có một cảm giác ấm áp… đang nhanh chóng rời khỏi tôi.

Giọng “cô ta” vang lên lần cuối trong đầu.

Rất nhẹ.

Rất yếu.

Như một ngọn nến sắp tắt.

“Đau không…”

“Không đau nữa.”

Tôi mỉm cười, trả lời trong ý thức.

“Cô thấy không…”

“Trời sáng rồi.”

“Cô ta”… không nói thêm gì nữa.

Cái bóng đã theo tôi suốt cả tuổi thơ, suốt cả thanh xuân.

Người mà tôi vừa hận, vừa dựa vào để sống sót.

Cuối cùng… cũng cùng tôi đi đến điểm kết thúc.

Tầm nhìn của tôi dần mờ đi.

Thế giới tan ra thành những mảng sáng tối hỗn loạn.

Tôi cố gắng, lần cuối cùng, nhìn về phía Vương cảnh quan.

Người đã kéo tôi ra khỏi cơn ác mộng vô tận.

Ông lấy đi tự do của tôi.

Nhưng cũng trao cho tôi… sự giải thoát cuối cùng.

Môi tôi khẽ động.

Không phát ra âm thanh.

Nhưng tôi biết… ông đã hiểu.

Cảm ơn.

Thật sự… cảm ơn.

Giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống.

Nóng hổi.

Mang theo tất cả đau đớn, tất cả không cam lòng, và cả sự buông bỏ.

Thế giới… cuối cùng cũng yên tĩnh lại.

Thật tốt.

Tôi mơ một giấc mơ.

Trong giấc mơ, ánh nắng buổi chiều ấm áp rải xuống, bạn bè vẫy tay gọi tôi chạy lại chơi cùng.

Phía sau, cha mẹ mỉm cười nhìn theo tôi.

Bên trái, có một cô bé giống hệt tôi, mặt mày cau có, lầm bầm.

“Được rồi, lần này thì không cần tôi bảo vệ nữa đâu, mau đi đi.”

HẾT

Chương trước
Loading...