Bí Mật Đến Từ Một Con Vẹt
Chương 10
Tôi không kịp nhìn rõ.
Chỉ nghe hai tiếng va chạm trầm đục, rồi tiếng cơ thể ngã xuống đất.
“Cô ta” cúi xuống, lấy khẩu súng từ người một cảnh sát, động tác thuần thục như đã làm hàng trăm lần.
Kiểm tra băng đạn.
Mở chốt an toàn.
Kim loại lạnh buốt truyền từ lòng bàn tay lên tận sâu trong linh hồn tôi.
Một cảm giác run rẩy lan ra.
Không phải sợ hãi.
Mà là một thứ gì đó… nguyên thủy hơn, tăm tối hơn.
Là quyền lực.
Quyền lực có thể quyết định sống chết của người khác.
Cảm xúc của “cô ta” đang xâm chiếm tôi.
Tôi bắt đầu không phân biệt được… thứ hưng phấn đó là của cô ta, hay của chính tôi.
Không!
Tôi không phải kẻ giết người!
Tôi gào lên trong lòng.
Tôi là Hứa Chiêu, chỉ là một nhân viên bình thường!
“Im đi.”
Giọng “cô ta” lạnh lẽo vang lên trong đầu tôi.
“Đừng làm phiền tôi.”
“Tôi đang dọn dẹp rắc rối.”
Tôi cầm súng, ép sát vào bóng tối của container, tiếp tục di chuyển.
Nhiều tiếng bước chân hơn đang dồn về phía này.
Họ đã phát hiện đồng đội bị hạ gục.
Trong bộ đàm vang lên giọng Vương cảnh quan, vừa gấp gáp vừa phẫn nộ.
“Mục tiêu đã cướp súng!”
“Lặp lại, mục tiêu đã cướp súng!”
“Tất cả tìm chỗ ẩn nấp! Cho phép sử dụng hỏa lực!”
“Cho phép sử dụng hỏa lực…”
Câu nói đó như một chiếc chìa khóa, mở ra một tầng sâu hơn trong “cô ta”.
Khóe miệng “tôi” cong lên, một nụ cười đầy khoái cảm.
“Cuối cùng… cũng được thoải mái rồi.”
“Cô ta” không còn trốn nữa.
Mà trực tiếp bước ra khỏi bóng tối.
Tôi bước ra, đứng giữa khoảng trống mênh mông của bến cảng, trong nháy mắt toàn bộ đèn pha xung quanh đồng loạt chiếu thẳng vào tôi, ánh sáng trắng lóa như ban ngày, không để lại một góc khuất nào.
Tôi nhìn thấy giữa những khe container và trên cao, từng họng súng đen ngòm lộ ra, tất cả đều chĩa thẳng về phía tôi, như một cái bẫy đã khép kín.
Ở phía cuối ánh đèn, Vương cảnh quan cầm loa, ánh mắt khóa chặt lấy tôi, giọng vì giận dữ mà méo đi.
“Hứa Chiêu! Bỏ vũ khí xuống! Giơ tay lên!”
“Cô đã bị bao vây rồi!”
“Cô ta” bật cười, tiếng cười trong trẻo vang vọng giữa không gian trống rỗng của bến cảng, nghe đến rợn người.
Tôi giơ khẩu súng lên.
Nhưng không phải chĩa lên trời.
Mà là nâng ngang, nhắm thẳng về phía ông ta.
“Anh bảo tôi bỏ xuống sao?” “cô ta” hỏi, giọng ngây thơ như một đứa trẻ.
“Nhưng mà…”
“Trò chơi… mới chỉ bắt đầu thôi.”
15
Tim Vương cảnh quan chìm xuống đáy.
Ông đã trải qua vô số lần đối đầu, từng đối mặt với tội phạm nguy hiểm, cũng từng đối mặt với những người bình thường sụp đổ tinh thần, nhưng chưa bao giờ thấy ánh mắt như thế này.
Đó không phải điên loạn, cũng không phải tuyệt vọng.
Mà là một thứ bình tĩnh lạnh lẽo, mang theo sự khinh miệt từ trên cao, như thể tất cả bọn họ… chỉ là con mồi.
“Nổ súng đi.” Giọng “cô ta” không lớn, nhưng vang rõ đến từng người.
“Các người không phải có quyền đó sao?”
“Bắn tôi đi.”
Ngón tay tôi khẽ đặt lên cò súng.
Không ai dám cử động.
Tất cả đều đang chờ lệnh.
Vương cảnh quan siết chặt chiếc loa, gân tay nổi lên, ông không thể ra lệnh bắn, vì trong cơ thể đó vẫn còn một Hứa Chiêu yếu đuối, vô tội.
Ông muốn cứu tôi.
“Hứa Chiêu, nghe tôi nói.” Ông cố giữ giọng bình tĩnh.
“Chúng tôi biết cô đang bị bệnh.”
“Cô không phải người xấu.”
“Bỏ súng xuống, chúng tôi sẽ đưa cô đi chữa trị, mọi thứ vẫn còn kịp.”
“Chữa trị?” “cô ta” bật cười, như nghe thấy chuyện nực cười nhất trên đời.
“Các người lúc nào cũng thích nói câu đó.”
“Bị bệnh thì đi gặp bác sĩ.”
Ánh mắt “cô ta” lướt qua từng người.
“Các người có biết lần đầu tiên cô ta gặp bác sĩ là khi nào không?”
“Tám tuổi.”
“Bị cha dùng thắt lưng đánh đến đầy người thương tích.”
“Mẹ cô ta, người phụ nữ yếu đuối đó, đưa cô ta đến bệnh viện.”
“Bác sĩ hỏi vết thương từ đâu mà có.”
“Bà ta nói… cô ta tự ngã cầu thang.”
“Và bác sĩ… tin.”
“Ông ta băng bó xong còn xoa đầu cô ta, bảo lần sau phải cẩn thận.”
Giọng nói bình thản như kể chuyện của người khác.
Nhưng từng chữ đều như kim độc, đâm thẳng vào tim mọi người.
“Thấy chưa?”
“Cô ta” giơ bàn tay không cầm súng lên.
“Bác sĩ… chữa bệnh như vậy đấy.”
“Chỉ xử lý những vết thương nhìn thấy.”
“Còn những thứ đang mục rữa bên trong… thì mặc kệ.”
Tim Vương cảnh quan như bị bóp nghẹt.
Ông hiểu rồi.
Đối diện với ông… không phải một kẻ phản xã hội bình thường.
Mà là một linh hồn báo thù, được nuôi lớn từ bóng tối và đau khổ.
“Cho nên…” ánh mắt “cô ta” quay lại.
“Đừng nhắc đến bác sĩ nữa.”
“Vì… tôi mới là bác sĩ tốt nhất của cô ta.”
Ngay khi câu nói kết thúc.
“Đoàng!”
Một phát súng xé toạc màn đêm.
Viên đạn không nhắm vào người.
Mà bắn trúng chiếc đèn pha cao nhất trên đầu Vương cảnh quan.
Kính vỡ tung, tia lửa bắn ra.
Khu trung tâm bến cảng lập tức chìm vào bóng tối.
“Trò chơi… bắt đầu rồi.”
Giọng nói lạnh lẽo vang lên trong bóng đêm, như tiếng thì thầm của quỷ.
“Đoàng! Đoàng! Đoàng!”
Liên tiếp những phát súng nữa vang lên.
Tất cả đèn pha còn lại đều bị bắn vỡ.
Bến cảng… hoàn toàn bị bóng tối nuốt chửng.
Đội hình cảnh sát lập tức rối loạn.
“Mở đèn! Bật hết đèn chiến thuật!”
Giọng Vương cảnh quan vang lên trong đêm.
Những luồng ánh sáng từ đèn pin quét loạn giữa các container, nhưng chỉ chiếu sáng được từng mảng nhỏ.
Bóng tối còn lại… như một sinh vật sống, chực chờ nuốt chửng tất cả.
Còn kẻ nguy hiểm nhất… đã hòa vào nó.
Cô ta trở thành thợ săn tối thượng trong khu rừng thép này.