Bé Con Nhà Nam Chính

Chương 8



16

Cơn mưa vẫn không có dấu hiệu dừng lại, những hạt mưa to như hạt đậu rơi lộp bộp trên mái ngói.

Chúng tôi đã bị kẹt ở ngôi làng nhỏ trên núi này ba ngày rồi, sóng điện thoại lúc có lúc không, gần như mất liên lạc với thế giới bên ngoài.

Trong mấy ngày đó, tôi cũng nhìn thấy một khía cạnh khác của Chu Cảnh Bạch.

Anh ấy ngồi xổm trước bếp học nhóm lửa nghiêm túc, bị khói hun đến ho sặc sụa vẫn không bỏ cuộc.

Anh ấy kiên nhẫn dạy bọn trẻ trong làng nhận mặt chữ, dáng vẻ hiền hòa ấy hoàn toàn khác với hình ảnh tổng giám đốc quyết đoán nơi thương trường.

Thậm chí, khi biết nhà của một cụ già neo đơn bị dột, anh ấy chẳng nói lời nào mà leo ngay lên mái giúp sửa lại.

Loa phát thanh trong làng liên tục phát cảnh báo lũ lụt, từ xa còn nghe được tiếng nước chảy xiết vọng lại.

Dì Trương nhanh tay bỏ thêm củi vào bếp, ánh lửa hắt lên gương mặt đầy nếp nhăn của dì:

“Cơn mưa này mà còn kéo dài, e là đê làng chịu không nổi mất.”

Tôi đang nấu mì, nghe vậy bỗng chột dạ:

“Nghiêm trọng vậy sao dì?”

“Chứ còn gì nữa.”

Dì Trương thở dài:

“Năm kia nước lũ lớn, cuốn trôi mấy căn nhà liền đó.”

Đúng lúc đó, sân ngoài vang lên tiếng bước chân hỗn loạn.

Chu Cảnh Bạch và mấy người trong làng ướt như chuột chạy mưa chạy ào vào nhà, ống quần lấm đầy bùn.

“Bên đê nguy rồi.”

Chu Cảnh Bạch tháo nón lá, nước mưa nhỏ tong tỏng theo tóc anh.

“Phải tổ chức dân làng gia cố lại ngay.”

Chiếc áo thun trắng ướt đẫm dính chặt vào người anh, để lộ từng đường cơ bắp rắn chắc.

Tôi vội đưa khăn khô cho anh:

“Lau người trước đã, coi chừng cảm.”

Ngón tay anh vô tình lướt qua mu bàn tay tôi, mang theo làn hơi lạnh của nước mưa.

“Cảm ơn.”

Anh khẽ nói, ánh mắt khẽ dừng lại trên đôi má đỏ bừng vì ngồi gần lửa của tôi.

Dì Trương bê đến bát trà gừng nóng hổi:

“Mau uống cho ấm người.”

Chu Cảnh Bạch nhận lấy bát, vừa lúc đó cũng phát hiện tôi đang thả mì vào nồi nước sôi sùng sục.

Anh hơi nhíu mày:

“Cẩn thận kẻo bỏng.”

Vừa dứt lời, tôi lỡ tay, một ít nước sôi bắn trúng cổ tay, lập tức đỏ lên một mảng.

“Á!”

Tôi hít mạnh một hơi.

Chu Cảnh Bạch lập tức lao tới, nắm lấy cổ tay tôi kéo đến bên lu nước, múc một gáo nước lạnh dội thẳng lên.

“Sao bất cẩn vậy chứ?”

Giọng anh trầm thấp, mang theo chút trách móc, nhưng nhiều hơn là lo lắng.

Dòng nước lạnh xối lên làn da đang nóng rát, ngón tay thon dài của anh đỡ lấy cổ tay tôi một cách cực kỳ nhẹ nhàng, như đang nâng niu món đồ dễ vỡ.

Trưởng làng đứng bên cười ha hả trêu chọc:

“Tổng giám đốc thương vợ quá ha, còn chưa buông xẻng xuống đã chạy lại rồi.”

Tôi lúc này mới để ý tay còn lại của Chu Cảnh Bạch vẫn đang cầm cái xẻng, mặt đỏ bừng lên.

Chu Cảnh Bạch cũng đỏ vành tai, nhưng không phản bác, chỉ chăm chú xem vết bỏng:

“May quá, không nghiêm trọng lắm. Dì Trương, có thuốc bôi bỏng không ạ?”

Dì Trương đưa lọ thuốc qua, Chu Cảnh Bạch nhận lấy, nhẹ nhàng bôi lên cổ tay tôi.

Ngón tay thô ráp có vết chai của anh lướt qua da tôi rất dịu dàng, thuốc mát lạnh xen lẫn với hơi ấm đầu ngón tay khiến tim tôi lỡ một nhịp.

“Xong rồi.”

Anh buông tay, giọng hơi khàn:

“Lần sau cẩn thận.”

“Ừm.”

Tôi cúi đầu đáp, không dám nhìn anh.

Trong nhà im lặng, chỉ còn tiếng củi cháy tí tách trong bếp.

Trưởng làng nhìn tôi, lại nhìn Chu Cảnh Bạch, bỗng cười phá lên:

“Tuổi trẻ đúng là tốt thật!”

Dì Trương cũng cười mím chi, thả thêm mớ rau vào nồi:

“Thôi được rồi, ăn cơm đi, ăn xong còn ra canh đê nữa.”

Sau bữa tối, mưa có phần ngớt nhưng nước sông vẫn không ngừng dâng cao.

Chu Cảnh Bạch và thanh niên trong làng thay phiên nhau túc trực ở bờ đê.

Tôi thì cùng Dì Trương và mấy chị em trong làng xúc cát vào bao, chuẩn bị sẵn sàng gia cố nếu cần.

Đến rạng sáng, đột nhiên từ xa vang lên tiếng còi báo động dồn dập.

“Không ổn rồi!”

Dì Trương biến sắc.

“Chắc có chuyện xảy ra!”

Chúng tôi chạy vội ra bờ sông giữa cơn mưa, thấy một đoạn đê đã bị nước lũ phá tan thành một lỗ hổng lớn.

Chu Cảnh Bạch và vài người dân đang dốc sức chất bao cát bịt lại nhưng dòng nước quá xiết, đặt bao nào là bị cuốn trôi ngay.

“Thế này không được!”

Chu Cảnh Bạch gạt nước mưa trên mặt hét lên.

“Phải có người xuống đóng cọc giữ lại!”

Trưởng làng sốt ruột giậm chân:

“Nguy hiểm lắm! Dòng nước mạnh thế, xuống là bị cuốn mất đấy!”

Chu Cảnh Bạch không nói một lời, cầm lấy sợi dây thừng lớn buộc ngang eo:

“Để tôi xuống.”

“Không được!”

Tôi nhào tới giữ tay anh lại.

“Nguy hiểm lắm!”

Anh quay đầu nhìn tôi, nước mưa rơi từ hàng mi rậm xuống, ánh mắt anh lại vô cùng kiên định:

“Phải có người làm, không thì cả làng sẽ bị nhấn chìm.”

Tôi há miệng định nói gì đó nhưng lại không tìm ra được lý do để ngăn cản, chỉ còn biết siết chặt tay áo anh.

Anh nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay tôi ra:

“Yên tâm, anh biết bơi.”

Dưới sự hỗ trợ của mọi người, Chu Cảnh Bạch buộc dây vào người, tay cầm cọc gỗ từng bước lội xuống dòng nước xiết.

Nước ngập đến đầu gối, rồi ngang hông, cuối cùng tới tận ngực.

Mỗi bước đi đều vô cùng khó khăn, nhưng anh vẫn tiến lên vững vàng.

Tim tôi như thắt lại, mắt không rời bóng lưng anh.

“Cẩn thận!”

Có người hét lên.

Một đợt sóng mạnh quật tới, Chu Cảnh Bạch chao đảo suýt ngã.

Tôi theo phản xạ định lao ra thì bị Dì Trương giữ chặt.

“Đừng cản trở thêm!”

Dì quát lên.

Chu Cảnh Bạch nhanh chóng lấy lại thăng bằng, tiếp tục tiến lên.

Cuối cùng, anh cũng đến được vị trí định sẵn, bắt đầu dùng hết sức đóng cọc xuống lòng sông.

Một cái, hai cái…

Cọc dần dần được cắm sâu, động tác của anh cũng ngày càng nặng nề.

Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng anh giơ ngón cái lên báo hiệu đã xong.

Người dân lập tức kéo căng dây, kéo anh trở lại bờ.

Toàn thân Chu Cảnh Bạch ướt đẫm, môi tím tái, nhưng anh vẫn nhớ tới việc gia cố tiếp theo:

“Mau... mang bao cát chất lên...”

Tôi không kìm được nữa, vội chạy tới dùng khăn khô quấn lấy anh:

“Đừng nói nữa, về thay đồ trước đã!”

Anh cười yếu ớt, để mặc tôi đỡ về.

Về đến nhà trưởng làng, tôi luống cuống tìm quần áo khô đưa cho anh:

“Mau thay đi, kẻo cảm.”

Anh nhận lấy quần áo nhưng không lập tức thay, mà nhìn chằm chằm tôi:

“Vừa rồi... em lo cho anh lắm hả?”

Tôi quay mặt đi, không dám nhìn thẳng:

“Ai... ai lo chứ, tôi sợ anh xảy ra chuyện rồi không có ai trả lương cho tôi thôi.”

Bên tai truyền đến tiếng cười trầm thấp của anh:

“Miệng thì nói thế, lòng lại khác.”

Khi tôi quay đầu lại, anh ấy đã vào trong phòng tắm.

Tiếng nước ào ào vang lên, tôi ngồi bên mép giường, tim vẫn chưa bình tĩnh lại được.

Trải nghiệm đêm nay khiến tôi thấy được một Chu Cảnh Bạch hoàn toàn khác — dũng cảm, có trách nhiệm, dịu dàng… hoàn toàn trái ngược với vị tổng giám đốc lạnh lùng, sắc sảo trên thương trường.

Cửa phòng tắm mở ra, Chu Cảnh Bạch mặc quần áo khô đi ra, tóc vẫn còn nhỏ nước.

Tôi vội vàng đứng dậy:

“Để tôi lau tóc cho anh nhé.”

Vừa nói xong liền hối hận, hành động này có vẻ quá mức thân mật.

Nhưng anh lại ngồi xuống giường một cách tự nhiên, đưa khăn cho tôi:

“Làm phiền em rồi.”

Tôi đứng phía sau anh, cẩn thận giúp anh lau mái tóc ướt.

Tóc anh mềm hơn tôi tưởng, mang theo hương dịu nhẹ của dầu gội.

Xuyên qua lớp tóc, có thể nhìn thấy một nốt ruồi nhỏ nơi gáy anh, theo nhịp thở mà ẩn hiện.

“Tô Noãn.”

Anh đột nhiên lên tiếng, giọng rất nhẹ.

“Ừm?”

Anh ngập ngừng một chút:

“Anh có thể theo đuổi em không?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...