Bé Con Nhà Nam Chính

Chương 6



12

Tại đại hội toàn tập đoàn, Trưởng phòng Tài chính – anh Trần – đang thao thao bất tuyệt trình bày phương án cắt giảm ngân sách quý.

“Dự án bảo tồn văn hóa phi vật thể mỗi năm ngốn quá nhiều chi phí, trong khi tỷ lệ lợi nhuận thị trường lại không cao.”

Anh ta đẩy gọng kính, giọng nói thản nhiên, “Hiện tại, những kỹ nghệ như thêu tay, gốm sứ, điêu khắc gỗ... hoàn toàn có thể được thay thế bằng dây chuyền cơ giới hóa, vừa tiết kiệm chi phí lại nâng cao hiệu suất. Việc chúng ta giữ lại những dự án truyền thống này, suy cho cùng, cũng chỉ là vì tình cảm.”

Tôi ngồi ở hàng ghế cuối, ngón tay bất giác siết chặt lấy tập hồ sơ.

Tình cảm?

Trong mắt anh ta, những tác phẩm kết tinh tâm huyết của biết bao nghệ nhân, những kỹ nghệ mang trong mình cả ngàn năm văn hóa, lại chỉ là thứ gọi là “tình cảm”?

Tôi hít sâu một hơi, rồi đứng bật dậy.

“Trưởng phòng Trần, tôi không đồng ý với quan điểm của anh.”

Căn phòng họp lập tức rơi vào im lặng, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi.

Trưởng phòng Trần hơi cau mày, hiển nhiên không ngờ sẽ có người dám phản bác mình ngay tại cuộc họp.

“Ồ? Quản lý Tô có cao kiến gì sao?” Giọng anh ta mang theo chút châm chọc.

Tôi nhìn thẳng vào anh ta, từng lời từng chữ rõ ràng:

“Dây chuyền cơ giới hóa dù có tinh vi đến mấy, cũng thiếu đi một thứ - đó là hơi ấm con người.”

“Mỗi đường kim mũi chỉ, mỗi nét khắc đường chạm đều là kết tinh tâm huyết của người nghệ nhân. Máy móc có thể sao chép hình dạng, nhưng không thể sao chép cảm xúc của người tạo ra, càng không thể truyền tải những biểu cảm tinh tế và chân thực.”

“Tập đoàn Thiên Thư có được chỗ đứng trong ngành văn hóa là nhờ vào sự tôn trọng dành cho con người, chứ không phải những dây chuyền sản xuất lạnh lẽo.”

Giọng tôi không to, nhưng từng chữ đều vang vọng rõ ràng.

Sắc mặt Trưởng phòng Trần lập tức thay đổi, anh ta phản bác ngay:

“Thị trường cần là hiệu suất và lợi nhuận, không phải cái gọi là ‘hơi ấm’ hư vô mờ mịt!”

“Vậy anh nghĩ vì sao các tác phẩm thêu tay cao cấp của chúng ta lại có thể bán với giá ngất ngưởng?”

Tôi đáp trả ngay, “Chính bởi vì chúng độc nhất vô nhị, vì chúng chứa đựng linh hồn không thể sao chép!”

Không khí trong phòng họp trở nên ngột ngạt, mọi người nín thở dõi theo màn tranh luận.

Cuối cùng, tất cả ánh mắt đều chuyển sang người ngồi ghế chủ tọa - Chu Cảnh Bạch.

Anh ta dùng đầu ngón tay gõ nhè nhẹ lên mặt bàn, sắc mặt bình thản, khó đoán được đang nghĩ gì.

Một lúc sau, anh ta mở miệng:

“Quản lý Tô nói rất đúng.”

Sắc mặt Trưởng phòng Trần cứng đờ.

Chu Cảnh Bạch ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén quét tới:

“Tập đoàn Thiên Thư chưa từng dựa vào hàng nhái rẻ tiền để tồn tại. Bảo tồn văn hóa phi vật thể là cội rễ của chúng ta, không phải thứ gọi là ‘tình cảm’ có thể dễ dàng chặt bỏ.”

“Trưởng phòng Trần, nếu anh chỉ nhìn thấy những con số lạnh ngắt, vậy chi bằng chuyển sang làm ở nhà máy sản xuất máy móc.”

Sắc mặt Trưởng phòng Trần lúc đỏ lúc trắng, cuối cùng đành cúi đầu nhận lỗi:

“…Vâng, Tổng giám đốc Chu.”

Tôi mới nhẹ lòng, âm thầm nhìn về phía Chu Cảnh Bạch đầy biết ơn.

Anh ta chỉ lạnh nhạt liếc tôi một cái, không nói gì.

Sau khi cuộc họp kết thúc, tôi vừa quay về văn phòng thì điện thoại nội bộ liền đổ chuông.

“Quản lý Tô, Tổng giám đốc Chu mời cô lên văn phòng anh ấy.”

Tôi giật mình, không rõ anh ta tìm tôi vì chuyện gì.

Chẳng lẽ lời phát biểu lúc nãy của tôi quá bốc đồng?

Mang theo tâm trạng thấp thỏm, tôi gõ cửa phòng tổng giám đốc.

“Mời vào.” Một giọng trầm thấp vang lên từ bên trong.

Tôi đẩy cửa bước vào, thấy Chu Cảnh Bạch đang ngồi sau bàn làm việc rộng lớn, tay lật giở một xấp tài liệu.

“Tổng giám đốc Chu, anh tìm tôi?” Tôi đứng ở cửa, dè dặt hỏi.

Anh ta ngẩng lên, ra hiệu cho tôi ngồi xuống.

“Lúc nãy ở cuộc họp, cô nói rất hay.”

Tôi sững lại, không ngờ anh ta sẽ khen trực tiếp như vậy.

“Cảm ơn Tổng giám đốc.”

Anh ta gập tài liệu lại, ánh mắt nhìn thẳng vào tôi:

“Nhưng chỉ nói hay thì chưa đủ. Nếu cô cho rằng bảo tồn văn hóa phi vật thể có giá trị, vậy cô định làm thế nào để nó thực sự được thị trường công nhận?”

Tôi hít sâu một hơi, nghiêm túc trả lời:

“Tôi muốn xây dựng một kế hoạch quảng bá kết hợp giữa ‘di sản văn hóa’ và ‘đời sống hiện đại’.”

“Ví dụ như đưa kỹ thuật thêu truyền thống vào thiết kế thời trang cao cấp, đồ nội thất, thậm chí tích hợp vào sản phẩm công nghệ, để người trẻ cũng cảm nhận được sức hấp dẫn của nó.”

“Đồng thời, chúng ta có thể mở các workshop trải nghiệm thực tế, mời công chúng đến thử thêu trực tiếp, để họ thấu hiểu sự công phu của người thợ.”

Tôi càng nói càng hăng, còn lấy điện thoại ra cho anh ta xem số liệu từ kênh livestream của mình.

“Anh xem, thật ra rất nhiều người có hứng thú với văn hóa truyền thống, chỉ là họ thiếu cơ hội tiếp xúc.”

Chu Cảnh Bạch lặng lẽ lắng nghe, ánh mắt dừng trên màn hình điện thoại, rồi dời về gương mặt tôi.

Một lúc sau, khóe môi anh ta hơi cong lên, nở một nụ cười rất nhạt.

“Thú vị đấy.”

Tôi ngẩn người.

Đây là lần đầu tiên anh ta biểu lộ sự tán thưởng rõ ràng với tôi như vậy.

“Dự án này, cô trực tiếp phụ trách.”

Ngón tay thon dài của anh gõ nhẹ lên mặt bàn.

“Báo cáo thẳng với tôi.”

Tim tôi như bị chấn động.

Báo cáo trực tiếp với anh ta? Điều đó đồng nghĩa với việc tôi được vượt qua nhiều tầng quản lý trung gian!

“Tổng giám đốc Chu, chuyện này…”

“Sao vậy, không đủ tự tin à?” Anh ta nhướng mày.

Tôi lập tức lắc đầu:

“Không, tôi có niềm tin!”

Anh ta gật đầu, ánh mắt sâu thẳm:

“Vậy thì chứng minh cho tôi thấy đi.”

13

Những ngày sau đó, tôi bận đến mức chân không chạm đất.

Từ việc lên kế hoạch, thiết kế đến quảng bá cho dự án di sản phi vật thể, việc nào cũng đòi hỏi tôi phải tự tay thực hiện.

Thường là sáng ra khỏi nhà khi An An còn chưa thức dậy, tối trở về thì con đã ngủ say.

Chu Cảnh Bạch là một cộng sự ngoài dự đoán.

Bề ngoài, anh ấy là một thương nhân lạnh lùng và sắc sảo, nhưng mỗi khi bàn đến việc bảo tồn và truyền thừa văn hóa truyền thống, trong mắt anh lại ánh lên một tia nhiệt huyết hiếm thấy.

“Phương án này không ổn.”

Trong phòng họp, anh đẩy bản kế hoạch lại cho tôi, ngón tay thon dài chỉ vào một dòng số liệu, “Ngân sách quá cao, thời gian hoàn vốn lại quá dài.”

Tôi đang định giải thích thì anh bỗng đổi giọng:

“Nhưng định hướng là đúng. Nghề thủ công truyền thống nếu muốn tồn tại, thì không thể chỉ dựa vào cảm tình.”

Nói rồi, anh cầm lấy bút máy, nhanh chóng viết một dãy số lên giấy:

“Đi tìm phòng Tài chính, nói là tôi duyệt rồi. Còn nữa, hội chợ giao lưu văn hóa quốc tế tháng sau, cô đi cùng tôi.”

Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt sâu thẳm của anh.

“Cảm ơn Tổng giám đốc Chu.” Tôi khẽ nói.

Anh khẽ gật đầu, lúc đứng dậy rời đi, ống tay áo vô tình lướt qua sổ tay của tôi, để lại một làn hương gỗ trầm nhè nhẹ.

Dự án càng tiến triển, tôi và Chu Cảnh Bạch càng tiếp xúc nhiều hơn.

Mỗi lần tôi báo cáo công việc, anh đều có thể chỉ ra vấn đề một cách sắc bén.

Mỗi khi gặp khó khăn, anh lại âm thầm dọn dẹp hết chướng ngại trước mặt tôi.

Dưới sự quản lý phát triển bền vững của anh, tuổi thọ của tập đoàn như được kéo dài vô hạn.

Vì quá bận rộn, thời gian tôi dành cho An An ngày càng ít.

Tôi quyết định xin mở một văn phòng nhỏ để có thể mang con theo.

Khi nghe tôi nói sẽ đưa con đến công ty, ông nội Chu không nói hai lời, lập tức sắp xếp cho tôi một phòng làm việc riêng có cả khu nghỉ ngơi.

Ông còn đặc biệt cho người bố trí bàn ghế trẻ em và kệ đồ chơi.

“An An đến công ty, ông già này cũng có bạn chơi rồi!” Ông nội Chu cười hớn hở nói.

Ngày đầu tiên đưa An An đi làm cùng, tôi căng thẳng đến mức lòng bàn tay đổ mồ hôi.

Tôi lo con chưa quen môi trường mới, hoặc sẽ làm phiền đồng nghiệp.

Nhưng An An lại ngoan ngoãn đến lạ.

Con lặng lẽ ngồi trước bàn nhỏ vẽ tranh, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn tôi, thấy tôi bận lại cúi đầu tiếp tục tô màu.

Giờ nghỉ trưa, ông nội Chu hớn hở chạy đến, mang theo một hộp lớn xếp hình:

“An An, cùng ông nội xây lâu đài nhé?”

Một già một trẻ ngồi trên thảm chơi hăng say, tiếng cười lan qua cửa kính, khiến các đồng nghiệp đi ngang đều ngoái nhìn.

Tôi nhân cơ hội xử lý xong mấy bản tài liệu, hiệu suất làm việc cực kỳ cao.

Thế là những ngày mang con đi làm dần đi vào guồng.

An An nhanh chóng trở thành “cục cưng” của cả văn phòng.

Các chị gái phòng Marketing thường mang bánh tự làm đến cho con.

Các anh kỹ thuật hướng dẫn con chơi trò lập trình đơn giản.

Ngay cả Giám đốc Nhân sự vốn nổi tiếng nghiêm túc, mỗi lần thấy An An cũng nở nụ cười hiếm hoi.

Để không ảnh hưởng đến mọi người, tôi còn lập ra “Nội quy An An” rất nghiêm ngặt:

Chỉ được hoạt động trong phòng làm việc và khu nghỉ riêng, không được chạy linh tinh, càng không được quấy rầy người khác làm việc.

Chiều hôm đó, tôi đang dồn sức làm một bản kế hoạch khẩn cấp, toàn tâm toàn ý dán mắt vào màn hình.

“Mẹ ơi, con muốn đi vệ sinh.”

An An kéo tay áo tôi.

“Được rồi, mẹ đưa con đi.” Tôi không rời mắt khỏi màn hình, “Chờ mẹ năm phút, sắp xong rồi.”

Năm phút sau, tôi lưu xong file, ngẩng lên lại chẳng thấy An An đâu.

“An An?” Tôi gọi một tiếng, không có phản hồi.

Tim tôi như rớt một nhịp, lập tức đứng dậy đi tìm.

Phòng nghỉ, nhà vệ sinh, khu trẻ em...

Tất cả những nơi con có thể đến đều trống rỗng.

“Có thấy An An không ạ?”

Tôi sốt ruột hỏi từng đồng nghiệp mình gặp, tất cả đều lắc đầu.

Mồ hôi lạnh chảy dọc lưng, hàng loạt suy nghĩ đáng sợ lướt qua trong đầu.

Tôi lao vào phòng bảo vệ, yêu cầu xem camera.

Màn hình hiển thị:

Hai mươi phút trước, An An tự mở cửa văn phòng, len lén thò đầu ra nhìn một hồi, rồi lon ton chạy ra ngoài.

Tim tôi như thắt lại, cho đến khi nhìn thấy đoạn camera tiếp theo.

An An đang đi dọc hành lang thì tình cờ gặp Chu Cảnh Bạch vừa ra khỏi phòng họp.

Chu Cảnh Bạch rất hiếm khi lên tầng này, bình thường đều là tôi đến gặp anh ấy báo cáo.

Anh ấy chưa từng gặp An An, hai người lẽ ra không nên có giao tình gì.

Nhưng người đàn ông cao lớn đó lại cúi người xuống, hình như hỏi con điều gì đó...

Rồi... bế con đi mất?

Tôi sững người.

Tổng giám đốc Chu tại sao lại bế An An đi?

Theo chỉ dẫn từ camera, tôi lập tức chạy đến văn phòng tổng giám đốc ở tầng 32.

Cửa chỉ khép hờ, bên trong vang lên tiếng An An cười khúc khích và giọng nói trầm thấp của Chu Cảnh Bạch:

“…Lắp thế này không đúng, phải xoay hướng lại…”

Tôi nhẹ nhàng đẩy cửa, cảnh tượng trước mắt khiến tôi đứng sững.

Chu tổng vốn nổi tiếng chỉn chu, lúc này áo vest vắt trên ghế, tay áo sơ mi xắn đến khuỷu, đang ngồi trên thảm cùng An An lắp xếp hình.

Đường nét lạnh lùng trên gương mặt anh dịu hẳn đi, thậm chí còn mang theo nụ cười hiếm thấy.

An An cũng không còn vẻ rụt rè thường ngày, khuôn mặt đỏ hây, hào hứng chỉ vào bản vẽ líu lo gì đó.

Ánh nắng rọi qua cửa sổ sát đất, phủ lên hai người một lớp sáng dịu dàng như tranh.

“An An!” Tôi không nhịn được lên tiếng.

Cả hai cùng ngẩng đầu.

An An reo lên rồi chạy ào lại:

“Mẹ ơi! Chú Chu đang dạy con xây lâu đài to!”

Chu Cảnh Bạch đứng dậy, thấy tôi thì ánh mắt thoáng trầm xuống, nhưng rất nhanh lại trở về vẻ lãnh đạm thường ngày.

Chỉ là trên áo sơ mi vẫn còn vài mảnh vụn của đồ chơi nhiều màu, trông có chút không hợp với khí chất thường thấy của anh.

“Đây là con cô?” Anh hỏi, giọng không mang theo cảm xúc.

Tôi nắm lấy tay An An:

“Phải.”

“Bao nhiêu tuổi rồi?”

“Hai tuổi rưỡi.”

Tôi hơi ngạc nhiên. Chu Cảnh Bạch xưa nay không quan tâm chuyện riêng của nhân viên.

“Bố đứa trẻ đâu?”

Tôi mím môi, không muốn dây dưa nhiều chuyện:

“Không còn nữa.”

Ánh mắt anh hơi dao động, nhưng không hỏi thêm.

Chỉ cúi xuống nhặt đống đồ chơi rơi trên đất, động tác dịu dàng đến lạ.

An An dường như rất quý anh ấy.

Lúc tôi bế con rời đi, thằng bé còn quyến luyến ngoái đầu nhìn mấy lần.

Chương trước Chương tiếp
Loading...