Bánh Trứng Có Xoài Và Một Cái Giá Phải Trả
Chương 6
Họ không ngờ rằng Ân Hoài chết rồi mà vẫn gài họ một vố đau như vậy.
Mẹ vồ lấy xấp tài liệu, lật xem một cách điên cuồng, miệng không ngừng lẩm bẩm:
“Không thể nào… chuyện này không thể nào… Ân Hoài sao có thể làm tuyệt tình đến mức này…”
Chú út thì run rẩy cả người, sự tham lam trong mắt lập tức biến thành tức giận.
Chú ta vốn tưởng rằng, ba vừa chết là chú ta có thể thay thế ba, tận hưởng vinh hoa phú quý.
Nhưng không ngờ ba đã sắp xếp ổn thỏa mọi thứ từ lâu, phần lớn tài sản của gia đình đều nằm trong tay ba.
Luật sư Trần lạnh lùng nhìn họ: “Bà Nguyễn, ông Ân lúc sinh thời đã dự đoán trước được tất cả, nên mới làm ra sự sắp xếp vẹn toàn nhất. Đề nghị bà tuân thủ di chúc, chăm sóc tốt cho Mãn Mãn, nếu không, pháp luật sẽ dành cho bà hình phạt nghiêm khắc nhất.”
Nói xong, luật sư Trần ngồi xổm xuống, đưa cho tôi một tấm danh thiếp:
“Mãn Mãn, đây là số điện thoại của chú, dù có gặp chuyện gì, cứ gọi cho chú bất cứ lúc nào, chú sẽ đến ngay lập tức.”
Tôi nhận lấy tấm danh thiếp, cẩn thận nhét vào túi áo trong, gật đầu thật mạnh.
Sau khi luật sư Trần rời đi, thư phòng chìm vào một khoảng im lặng chết chóc.
Mẹ đập mạnh tập tài liệu xuống đất, dùng ánh mắt hung tợn trừng trừng nhìn tôi, như thể muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy.
Nhưng mẹ không dám làm gì tôi, vì mẹ biết, chỉ cần mẹ động vào tôi một cái, luật sư Trần và tổ chức tín thác sẽ lập tức gõ cửa, khiến mẹ trắng tay.
Chú út đi đến bên cạnh, nhỏ giọng an ủi: “Nguyễn Ý, đừng tức giận, cũng chỉ là chút tiền thôi mà, sau này chúng ta có thể tự kiếm…”
“Kiếm? Kiếm bằng cách nào?” Mẹ gầm lên, “Anh ấy nắm giữ 20% cổ phần công ty, lại còn bao nhiêu là nhà cửa, tiền tiết kiệm, không có những thứ đó, quyền lên tiếng của em mất đi một nửa rồi!”
Tôi lặng lẽ nhặt những tờ tài liệu trên đất lên, ôm vào lòng, xoay người bước ra khỏi thư phòng.
Khoảnh khắc đóng cửa lại, tôi nghe thấy tiếng đồ đạc đập vỡ loảng xoảng vọng ra từ bên trong.
Cùng với tiếng cãi vã của mẹ và chú út.
Tôi không ngoảnh lại, đi từng bước về phòng mình.
Tôi trèo lên giường, cuộn người trong chăn, ôm lấy chiếc gối ôm ba để lại, cuối cùng không kìm được mà khóc nấc lên thành tiếng.
Ba ơi, cảm ơn ba, ba làm tốt lắm.
Con sẽ lớn lên thật trưởng thành.
Bảo vệ thật tốt mọi thứ ba để lại cho con, con sẽ khiến những kẻ từng bắt nạt ba, phải trả một cái giá đắt nhất.
Đợi con nhé, ba.
**Chương 8**
Từ ngày hôm đó, mẹ hầu như không về nhà.
Chỉ thuê một người giúp việc nấu cơm cho tôi.
Mẹ dành toàn bộ thời gian và tâm trí cho chú út, cho công ty.
Chú út thì dọn thẳng vào căn phòng ngủ chính mà ba từng ở.
Mặc quần áo của ba, tự coi mình là người chủ thực sự của cái nhà này.
Tôi giống như một cái bóng câm lặng, sống lặng lẽ trong chính ngôi nhà của mình.
Mỗi ngày đi học đúng giờ, ngoan ngoãn ăn cơm, làm bài tập.
Chưa từng gây chuyện.
Họ đều nghĩ tôi là một đứa trẻ nhút nhát, sợ phiền phức.
Nhưng họ không biết, ngày nào tôi cũng nhớ lại mọi chuyện.
Tôi nhớ những lần mẹ đánh chửi ba.
Lúc ba kẹt trong đống đổ nát, chết để cứu tôi, còn mẹ thì lạnh lùng ở bên cạnh chú út.
Tôi cũng nhớ, sau khi ba mất, mẹ còn muốn cướp đi những thứ ba để lại cho tôi.
Tôi không dám quên.
Đó đều là máu và nước mắt của ba.
Vì trong nhà lúc nào cũng có cãi vã.
Từ rất nhỏ tôi đã bị mắc chứng mất giọng do sang chấn tâm lý, chỉ cần có người cãi nhau, tôi sẽ bị kích động đến mức không nói được gì.
Nên quá trình họ bắt nạt ba, tôi luôn không thể nói ra.
Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không nhớ.
Tất cả những kẻ từng ức hiếp ba, tôi sẽ không tha cho một ai.
Năm này qua năm khác.
Tôi bắt đầu quan sát từng nhất cử nhất động của mẹ và chú út, lén ghi chép lại mọi việc họ làm.
Tôi phát hiện ra công ty của mẹ dạo này gặp vấn đề rất lớn, vòng quay vốn tắc nghẽn, các dự án liên tiếp thất bại, nhiều nhân viên lâu năm đều đã từ chức rời đi.