Anh Lấy Tiền Mua Tình, Tôi Dùng Luật Hủy Anh

Chương 9



 Prev Next 
 
Bố Lâm chắn phía trước, bị phang một gậy vào vai, cả người ngã nhào vào bàn trà, mảnh kính vỡ cắm đầy mặt.

Tiếng hét chói tai của mẹ Lâm vang vọng khắp cả tòa nhà.

Lâm Uyển co rụt trong phòng ngủ, khóa trái cửa.

Bố Lâm được đưa vào viện, gãy xương vai trái, gãy ba chiếc xương sườn.

Sáng sớm hôm sau, mẹ Lâm xuất hiện trước cổng công ty.

Vừa thấy tôi bà ta đã lao đến.

“Cô Thẩm! Cô Thẩm, cô nghe tôi nói đã!”

“Nhà chúng tôi có thể viết giấy nợ, sau này chắc chắn sẽ trả lại khoản tiền này, bố con bé đã nhập viện rồi, bây giờ trong nhà chỉ dựa vào một mình tôi, lại còn phải trả nợ tín dụng đen, thật sự không còn tiền nữa, cô rút đơn kiện trước đi, tôi thề số tiền này chúng tôi nhất định sẽ trả!”

Hóa ra cái nết đổi trắng thay đen của Lâm Uyển là từ đây mà ra.

Đúng là một tấm gương tốt.

Tôi mặc kệ bà ta khóc lóc làm loạn, đợi bà ta mệt rồi, tôi mới mở miệng.

“Tiền vốn dĩ là phải trả.”

Bà ta khựng lại.

“Còn về việc buông tha?”

Tôi nhìn bà ta.

“Lúc con gái bà giơ điện thoại livestream bảo tôi là một con điên, đã không nghĩ tới việc buông tha cho tôi.”

“Lúc bà ở phòng hòa giải chỉ trích tôi là kẻ thứ ba, đã không nghĩ tới việc buông tha cho tôi.”

“Lúc cả nhà các người yên tâm thoải mái tiêu xài số tiền mua mộ của mẹ tôi, cả nhà các người, đã từng nghĩ tới việc buông tha cho tôi chưa?”

“Bây giờ bà lấy đâu ra cái mặt mũi để cầu xin tôi tha cho các người?”

Môi mẹ Lâm run rẩy, một chữ cũng không rặn ra được.

Trước ngày mở phiên tòa, mẹ Lâm lại đến làm loạn thêm hai lần, đều bị bảo vệ tống cổ ra ngoài.

Cuối cùng cũng đợi được đến ngày ra tòa.

Tần Tắc Án ngồi trên ghế bị cáo, anh ta gầy đến mức gò má nhô cả lên, trên cằm lún phún râu xanh rờn.

Thấy tôi bước vào, anh ta bất giác đứng dậy, nhưng bị luật sư bên cạnh ấn ngồi xuống.

Luật sư của anh ta cố gắng đánh bài tình cảm.

“Bị cáo và nguyên cáo đã yêu nhau bảy năm, trong thời gian đó luôn chăm sóc nguyên cáo và mẹ của cô ấy chu đáo. Về việc trả lại đất phần mộ, ý định ban đầu của bị cáo là để giúp đỡ nữ sinh viên nghèo, không phải cố ý chiếm đoạt…”

Luật sư của tôi đứng lên.

“Phản đối. Bên khởi tố có bằng chứng chứng minh, ‘nữ sinh viên nghèo’ Lâm Uyển mà bị cáo nhắc đến, có cha đã thua bạc hơn ba mươi vạn tại sòng bài. Trong số tiền bị cáo biển thủ, có ít nhất bảy khoản được chuyển trực tiếp vào tài khoản sòng bài.”

Cô ấy bước đến trước bồi thẩm đoàn.

“Đây không phải là tài trợ, mà là dùng nơi an nghỉ của mẹ nguyên cáo để trả nợ bài bạc cho cha của nhân tình.”

Khi kế toán công ty ra hầu tòa làm chứng, vai Tần Tắc Án xụp hẳn xuống.

Kế toán là một người phụ nữ ngoài bốn mươi, đeo kính gọng vàng, ăn nói chậm rãi rõ ràng.

Cô ấy xuất trình ngay tại tòa lịch sử những giao dịch bất thường do Tần Tắc Án ký tên trong năm qua, tổng cộng mười bốn khoản, trị giá bốn triệu hai trăm nghìn tệ.

Tất cả bằng chứng đều đầy đủ, kết quả xét xử nhanh chóng được đưa ra.

Tần Tắc Án, cấu thành tội biển thủ tài sản, kết án ba năm tù giam, hoãn thi hành án bốn năm, truy thu toàn bộ số tiền tang vật.

Tám mươi vạn tiền mua mộ phải hoàn trả toàn bộ, đồng thời bồi thường tổn thất tinh thần.

Nhà họ Lâm phải hoàn trả lại xe BMW, căn hộ chung cư, chi phí sửa quán cà phê, và toàn bộ những tài sản mua bằng tiền tang vật.

Lâm Uyển vì cố ý bịa đặt phỉ báng, lĩnh án sáu tháng tù giam, chắc chắn phải mang án tích.

Lúc bãi tòa, một tiếng hét thất thanh vọng tới từ hành lang.

Lâm Uyển bị cảnh sát dẫn giải ra, khoảnh khắc nhìn thấy tôi, toàn bộ khuôn mặt cô ta vặn vẹo.

“Thẩm Tình Diên, mày chết không được tử tế đâu!”

Cô ta bị tống vào xe cảnh sát, khoảnh khắc cửa xe đóng lại, tiếng gào thét vẫn còn vang lên rền rĩ bên trong.

Chương 10

Chương trước Chương tiếp
Loading...