Anh Lấy Tiền Mua Tình, Tôi Dùng Luật Hủy Anh
Chương 7
Tôi nhả nút đàm thoại, tắt màn hình giám sát.
Cơn mưa ngoài cửa sổ càng lúc càng nặng hạt.
Tiếng chuông cửa không còn vang lên nữa.
6
Ngày thứ ba sau khi Tần Tắc Án xảy ra chuyện, tôi bắt đầu nhận được đủ các cuộc gọi.
Đầu tiên là bạn cùng phòng đại học của anh ta, ấp úng nói rằng Tần Tắc Án đã hỏi mượn tiền cậu ta, nhưng giờ cậu ta cũng đang túng thiếu. Trong lời nói ám chỉ rõ ràng là muốn dò hỏi tôi về tình hình hiện tại của Tần Tắc Án.
Tiếp đến là người được gọi là đối tác làm ăn của anh ta, giọng điệu khách sáo nhưng lạnh nhạt, báo rằng khoản thanh toán dự án của sếp Tần tạm thời chưa thể giải ngân.
Cuối cùng là cậu ruột của anh ta, gọi thẳng cho tôi, bảo Tần Tắc Án vừa hỏi vay ông ấy hai mươi vạn, hỏi tôi xem có chuyện gì xảy ra không.
Tôi trả lời từng người một:
Chuyện của anh ta, không liên quan đến tôi.
Sau đó nghe nói anh ta đã tìm đến Lâm Uyển.
Đại ý là hy vọng nhà họ Lâm nhả lại một phần số tiền anh ta đã đưa, để anh ta vượt qua cửa ải khó khăn trước mắt đã.
Nhưng không ngờ mẹ Lâm, người luôn ra sức xum xoe nịnh bợ Tần Tắc Án, lại lập tức trở mặt.
“Mày không có bản lĩnh giữ được con đàn bà kia thì tự đi mà chịu, lại còn liên lụy đến Uyển Uyển nhà tao!”
Tần Tắc Án kiên nhẫn giải thích.
Nhưng nào ngờ mẹ Lâm cười khẩy.
“Trả tiền? Mấy thứ đó là chúng tao ép mày mua chắc? Có thứ nào không phải mày tự nguyện không? Mày còn có mặt mũi mở miệng đòi à.”
“Tao cho mày biết, con gái tao theo không mày suốt ba năm, tiền bồi thường thanh xuân mày tính chưa? Ít nhất cũng phải hai trăm vạn! Mày thanh toán rành rọt khoản này trước đi đã!”
Cánh cửa đóng sầm lại.
Tần Tắc Án không những không đòi được tiền, mà còn bị mắng cho vuốt mặt không kịp, đành ngậm bồ hòn làm ngọt.
Chiều hôm sau, tôi gặp luật sư xong quay về công ty, cô bé lễ tân lén kéo tôi ra một góc với vẻ mặt kỳ lạ.
“Sếp Thẩm, sếp Tần về rồi, đang ở trong văn phòng của chị.”
Từ khi Tần Tắc Án bị đình chỉ công tác, tôi đã tiếp quản các chức vụ và công việc của anh ta, bao gồm cả văn phòng.
Vừa bước vào cửa, tôi đã thấy Tần Tắc Án đứng bồn chồn trước cửa sổ.
Trên mặt chẳng còn sự ngông cuồng của mấy ngày trước, thay vào đó lại có chút nịnh nọt khúm núm.
“Tình Diên!”
Anh ta sải bước tiến tới, muốn nắm lấy tay tôi nhưng bị tôi gạt ra.
“Anh biết lỗi rồi, anh đã cắt đứt với Lâm Uyển, chúng ta làm lại từ đầu được không em?”
“Tình Diên, anh thật sự chỉ là một phút hồ đồ, anh tuyệt đối không có ý định cưới cô ta, là mẹ cô ta tự suy diễn sai lệch. Anh thật lòng muốn đăng ký kết hôn với em, đời này kiếp này anh cũng chỉ muốn kết hôn với một mình em thôi.”
Anh ta nói một tràng rất nhanh.
Thực ra tôi luôn biết, Tần Tắc Án coi tôi là ứng cử viên duy nhất cho vị trí làm vợ anh ta.
Điều đó không sai.
Chỉ là bây giờ tôi cuối cùng cũng nhìn thấu rồi.
Vợ và nhân tình vốn dĩ chẳng hề xung đột.
Tôi là người vợ duy nhất, nhưng anh ta có thể có vô số nhân tình.
Nghĩ đến đây, tôi không nhịn được cười khẩy.
“Làm lại từ đầu?”
Chương 8
Anh ta gật đầu, môi run rẩy, như túm được cọng rơm cứu mạng cuối cùng.
“Được thôi. Anh cứ đến trước mộ mẹ tôi, quỳ đủ ba ngày. Nói trước bia mộ của bà rằng, anh là đồ cầm thú, anh tới sám hối với bà đi đã, nếu bà tha thứ cho anh, tôi sẽ không tính toán nữa.”
Anh ta sững người.
“Em nhất định phải sỉ nhục anh thế này sao?”
Tôi nhìn anh ta.
“Sỉ nhục ư? Tôi không thấy vậy, ít nhất vẫn còn đàng hoàng hơn cái cách anh định ném tro cốt của mẹ tôi xuống sông.”
Anh ta như bị tát cho một cái, viền mắt đỏ bừng lên ngay lập tức, giống như vừa phải chịu nỗi oan ức tày trời.
“Tần Tắc Án, ngàn vạn lần đừng khóc, nước mắt của anh chỉ khiến tôi buồn nôn thôi.”
Tôi gọi bảo vệ đến đuổi anh ta ra ngoài.